Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:1-10

 

Thưa Ngài… tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.  (Lu-ca 7:6)

 

          Thật là đức tin tuyệt vời!  Viên đại đội trưởng này là người ngoại giáo đã khiêm tốn tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su, nhìn nhận mình không xứng đáng được Người bước vào nhà mình.  Ông ta còn sai mấy kỳ mục người Do-thái đến năn nỉ Người, vì ông cảm thấy không thích hợp nếu ông đích thân đến gặp một con người thánh thiện!

          Giờ đây ngược lại với những lời của viên đại đội trưởng là những lời các kỳ mục nói về ông ta:  “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho” (Lu-ca 7:4).  Họ xin Người vì thấy ông ta quảng đại với người Do-thái.

          Vậy đến gặp gỡ Chúa cách nào là đúng trong hai cách ấy?  Viên đại đội trưởng đáng hay không xứng đáng?  Ông ta có nên đến xin Chúa chữa lành cho đầy tớ ông, dựa trên những việc nhân ái ông đã làm cho người Do-thái không?  Hay ông ta nên đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và xin Người thương xót ban cho một ân huệ ông không đáng?

          Trong rất nhiều hoàn cảnh khác, câu trả lời không đúng với cách nào cả, mà là gồm cả hai.  Và đó thực là tin vui cho chúng ta!  Chúng ta có thể dễ quên rằng mình tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa trong từng hơi thở.  Bất cứ điều tốt nào chúng ta có đều là hồng ân từ bàn tay quảng đại Người ban cho.  Chúng ta dễ dàng nghĩ rằng Chúa Giê-su “nợ” chúng ta một ân huệ vì chúng ta đã trung thành.  Nhưng thực tế chúng ta nợ Người về mọi sự chúng ta là hay chúng ta có.  Người là Đấng cứu độ chúng ta, chứ không phải là một đồng nghiệp doanh thương;  Người là Chúa của chúng ta chứ không phải là ông hàng xóm bên cạnh.

          Đồng thời, Chúa muốn chúng ta biết Người thấy mọi việc tốt chúng ta làm và điều ấy làm Người hài lòng.  Người thấy mọi hành vi nhân ái.  Người nghe mọi kinh nguyện ăn năn và tín thác.  Người cảm nhận mọi cảm thông chúng ta tỏ ra với những người chung quanh.  Tất cả những hành động này đều khiến cho Người đáp lại chúng ta bằng yêu thương, chữa lành, tha thứ và ban ân sủng.

          Khi chúng ta gần Chúa hơn, chúng ta trở nên cùng một lúc vừa khiêm nhường vừa nổi bật.  Chúng ta biết mình bất xứng, nhưng chúng ta cũng biết Chúa nhân từ dường nào.  Giáo Hội giúp chúng ta học biết sự quân bình này bằng cách đặt trên môi chúng ta những lời nói của viên đại đội trưởng trong Thánh lễ, ngay trước khi chúng ta bước lên gần bàn thờ để lãnh nhận Chúa Giê-su khi chúng ta rước lễ.  Ước gì chúng ta đều trở nên giống như viên đại đội trưởng này, đầy lòng tin tưởng khiêm tốn!

 

          “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.  Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.