Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:7-16

 

Sống theo sự thật và trong tình bác ái.  (Ê-phê-xô 4:15)

 

          Sự thật và bác ái.  Có giá trị nào đáng ca ngợi hơn hai điều này không?  Tuy nhiên, thật mỉa mai vì trong một số lãnh vực cuộc sống, hai điều này xem ra lại đối chọi nhau.  Một đàng bạn có thể quá hăng say dấn thân cho sự thật đến độ quên hết những gì về bác ái.  Nếu có ai phạm điều luật bạn rất trân trọng, bạn có thể đáp lại bằng một phán đoán hết sức gay gắt và quá đáng, không cần xét xem họ là người thế nào hoặc hoàn cảnh phạm lỗi đó ra sao.  Sự thật phải được tôn trọng, bất kể là điều gì!  Đàng khác, bạn có thể quá đặt nặng vấn đề bác ái đến nỗi cuối cùng bạn chẳng nói lên được điều gì cả.  Tuy nhiên trên thực tế đó không phải là bác ái đích thực, mà giống như là thiếu xác tín hoặc khoan dung một cách thái quá.

          Vậy làm sao chúng ta giữ được quân bình, vừa giữ vững chân lý vừa tỏ ra yêu thương và nhân từ?  Bạn hãy nghĩ tới một ban đại hòa tấu trình diễn một bản giao hưởng.  Mỗi nhạc khí đều có phần chơi riêng, nhưng vì mỗi nhạc công nhìn vào nhạc trưởng nên kết quả là một âm thanh đẹp đẽ và thần tiên.  Tuy vậy, giả như nhạc sĩ vĩ cầm chính hoặc một người trong nhóm kèn không nhìn vào nhạc trưởng, thì toàn bộ trình diễn sẽ gặp nguy cơ đổ vỡ.

          Trong đoạn thư này, thánh Phao-lô cũng viết rằng Chúa ban cho chúng ta mỗi người những ân huệ khác nhau trong Giáo Hội:  ơn làm Tông đồ, ngôn sứ, người rao giảng, mục tử, giáo viên… (Ê-phê-xô 4:11).  Nhưng không ân huệ nào đứng riêng biệt và chắc chắn không chỉ dành cho những người tài ba.  Nhưng chúng hết thảy được ban là để cùng hoạt động với nhau “cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin” (4:13).

          Sống theo sự thật và trong tình bác ái thực sự có nghĩa là phó thác nơi Chúa Giê-su, vị nhạc trưởng của chúng ta.  Nghĩa là hãy để Người nắn đúc chúng ta sao cho chúng ta có thể cùng nhau trình tấu được thứ âm nhạc hát lên lời ngợi khen Người và xây dựng Giáo Hội của Người.  Càng gần với Chúa, đời sống chúng ta càng tấu lên được âm nhạc ấy du dương hơn.  Rồi âm nhạc càng du dương thì càng thu hút nhiều người chung quanh chúng ta hơn!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì những ơn độc đáo Chúa ban cho từng người chúng con.  Con cũng cảm tạ Chúa vì kế hoạch to lớn của Chúa đã quy tụ tất cả những ân huệ này lại với nhau để xây dựng vương quốc Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến dạy chúng con biết yêu thương nhau khi chúng con cùng nhau cử hành chân lý của Chúa!”