Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:12-18

 

Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.  Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em.  (Phi-líp-phê 2:12-13)

 

          Thật là những lời khó đọc, có phải không?  Trước hết là bối rối, vì hình như thánh Phao-lô đang nói hai điều nghịch lại nhau.  Có phải chúng ta hãy tự mình ráng lo cho được cứu độ hay không?  Hay là Chúa sẽ làm mọi việc nơi chúng ta, còn chúng ta cứ việc ngồi đó vô tư thoải mái?  Thực ra cùng với nhiều chân lý khác về đức tin, câu trả lời là trung dung:  Chỉ nhờ sự phối hợp giữa nỗ lực của chúng ta với ân sủng toàn năng của Chúa, chúng ta mới có thể lớn lên trong Đức Ki-tô.

          Chân lý tuyệt vời nằm tại tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng, đó là Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết.  Việc cứu chuộc chúng ta là hành vi thương xót vô bờ của Chúa, điều chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành được do sức riêng chúng ta.  Nhưng giờ đây chúng ta đã được cứu chuộc nên Chúa kêu gọi chúng ta hãy cùng cộng tác với ân sủng Người, để chúng ta có thể tiếp tục lớn lên trong ơn cứu độ Người đã mang lại cho chúng ta.

          Thánh Augustinô đã viết:  “Chúng ta cũng làm việc, nhưng chúng ta chỉ cộng tác với Chúa là Đấng đang làm việc, vì lòng thương xót của Người đã đi trước chúng ta.  Nó đi trước chúng ta để chúng ta đã được chữa lành, rồi nó theo sau chúng ta để khi chúng ta được chữa lành thì chúng ta sẽ có sự sống;  nó đi trước chúng ta để chúng ta được kêu gọi, rồi nó theo sau chúng ta để chúng ta được vinh hiển;  nó đi trước chúng ta để chúng ta sống đạo đức, rồi nó theo sau chúng ta để chúng được luôn sống với Chúa, vì không có Người, chúng ta chẳng làm gì được”.

          Bạn thử nghĩ về lòng thương xót của Chúa giống như một điệu khiêu vũ với Thiên Chúa.  Mỗi điệu khiêu vũ khởi đầu bằng bước đầu tiên, rồi khi Chúa đưa tay Người cho chúng ta thì chúng ta dựa vào sức mạnh của Người và theo bước dẫn của Người, đầu tiên còn ngượng nghịu nhưng sau xuôi chảy hơn.  Khi chúng ta chấp nhận thách đố là từ chối bản năng sa ngã của chúng ta và xin chấp nhận thánh ý Chúa, thì Người sẽ tăng gấp bội những hoa trái của nỗ lực chúng ta.  Nỗi sợ sệt trật bước với Chúa sẽ khích lệ chúng ta tiến bước trong niềm tin khi chúng ta trở nên mỗi lúc một tin tưởng hơn ở nơi Người.  Vậy chúng ta hãy vui vẻ cộng tác với Chúa mỗi ngày, để cùng với Người, chúng ta có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp làm vinh danh Chúa và tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa nắm lấy tay con và dẫn con bước đi hôm nay”.