Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.  (Mác-cô 10:21)

 

          Chúa Giê-su đã thấy người thanh niên giàu có này, mặc dù vững vàng trong đạo đức cá nhân, nhưng còn thiếu một điều sống động nếu anh ta muốn làm môn đệ Người.  Xem ra Chúa Giê-su không quan tâm tới sự giàu có hoặc địa vị xã hội của anh.  Nhưng Người thấy anh bạn trẻ này có của cải mà không có một tấm lòng đối với những người thiếu thốn chung quanh.  Tiền bạc của anh là của anh, và thế là hết, không cần bàn cãi gì nữa.

          Triết lý của Chúa Giê-su về cuộc sống sao mà khác người thế!  Người muốn chúng ta nhận ra chúng ta hết thảy là thành phần trong một đại gia đình với nhau.  Chúng ta có trách nhiệm đối với nhau, bất kể chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay giai cấp xã hội, bởi vì chúng ta tất cả đều là thụ tạo của Cha trên trời.  Nói theo giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, Chúa Giê-su muốn chúng ta sống trong tình liên đới với nhau.  Theo ngài, tình liên đới “không phải là một cảm nghĩ về lòng cảm thông mơ hồ hoặc bức xúc nông cạn về những bất hạnh của người khác.  Nhưng đó là một quyết tâm vững chắc và kiên trì dấn thân cho công ích”.

          Trong ngày phán xét, Chúa không hỏi chúng ta cảm thấy bức xúc thế nào trước những khổ đau của người nghèo.  Người sẽ hỏi chúng ta đã cụ thể làm gì để giúp đỡ họ:  “Ta bảo thật các ngươi:  mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).  Người sẽ quy trách nhiệm cho chúng ta về cách chúng ta sử dụng mọi ân huệ vật chất cũng như tinh thần Người đã ban cho chúng ta ở đời này.

          Người thanh niên giàu có không thể chấp nhận chia tay với tiền bạc của anh ta.  Nhưng trên thực tế, chẳng có gì là của chúng ta hết.  Chúng ta chỉ là những kẻ quản lý những ân huệ Chúa ban cho, và sử dụng những ân huệ này để làm sao thiết lập vương quốc Người ở trần gian cũng như đem phúc lộc đến cho người khác là tùy thuộc nơi chúng ta.  Người đã quảng đại với chúng ta, giờ đây Người kêu gọi chúng ta hãy công chính và quảng đại với những người chung quanh.  Chúa Giê-su muốn thấy chúng ta sống trong sự quân bình đúng đắn và bác ái giữa việc lo lắng cho bản thân và việc đến giúp đỡ những người thiếu thốn.  Vậy chúng ta hãy tự xét và biết cho đi như Chúa kêu gọi chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim biết cảm thông và hành động giúp đỡ người nghèo.  Xin Chúa hãy đâm suốt trái tim con bằng tình yêu của Chúa, để con có thể trở nên giống Chúa mỗi lúc một hơn”.