Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:13-35

 

Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.  (Lu-ca 24:31)

 

          Hai môn đệ thất vọng và bối rối.  Chúa Giê-su có thực sự sống lại từ kẻ chết không, hay đó chỉ là tin đồn do những ao ước của các bà trong khi họ than khóc Người?  Có phải Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a hay các môn đệ Người đã mơ ngủ và bị lừa dối?  Cho nên hai người môn đệ này đã bỏ đi, buồn bã và thất chí mà trở về với cuộc sống bình thường tại Em-mau.

          Nhưng Chúa Giê-su đã hiện ra, cải trang, để củng cố họ.  Người dạy họ biết sử dụng Kinh Thánh, và trái tim họ bừng cháy trong họ.  Rồi khi Người bẻ bánh, họ liền nhận ra Người.  Đúng là Chúa rồi!  Người thực đã sống lại!

          Câu truyện Em-mau là một bản mẫu tuyệt đẹp cho Thánh lễ.  Nó đi theo từng bước của hai môn đệ đang lắng nghe Lời Chúa rồi gặp gỡ Chúa Giê-su trong khi bẻ bánh.  Nhưng mọi sự xem ra lý tưởng quá phải không?  Ai mới là người thực sự đi vào Thánh lễ và nhận ra Chúa Giê-su?  Ai mới thực sự mở mắt cho họ cách lạ lùng như thế?

          Là chúng ta chứ còn ai nữa!  Trong tài liệu về phụng vụ, các nghị phụ Công đồng Vatican II đã dạy rằng chính là Chúa Giê-su nói với chúng ta qua những bài đọc.  Kinh Thánh là lời của Người.  Nói tóm lại, khi Lời Chúa được công bố trong cộng đoàn thì Chúa Thánh Thần làm cho lời ấy có sức mạnh để đi vào những cảm quan của chúng ta và khuấy động trái tim chúng ta lên, giống như trái tim của hai môn đệ trên đường Em-mau bừng cháy lên.  Rồi như thế vẫn chưa đủ.  Chúa Giê-su còn đến với chúng ta một cách thân mật hơn nữa khi chúng ta rước lễ.  Người cho chúng ta được lãnh nhận thân mình Người vào trong thân thể chúng ta để chúng ta nên một với Người.  Như thế chúng ta không biến đổi sao được?

          Thánh Pierre Julien Eymard có lần đã viết:  “Khi Chúa Giê-su dạy dỗ hai môn đệ trên đường, giải thích Kinh Thánh cho họ, đức tin của họ vẫn chưa động tĩnh gì mặc dù họ cảm thấy trong lòng họ một xúc động lạ lùng.  Nhưng khi tham dự vào việc bẻ bánh, lập tức mắt họ mở ra và trái tim họ như vỡ ra vì vui mừng… Họ đã phải cảm nghiệm được trái tim Chúa, được dưỡng nuôi do Bánh thông hiểu!”

          Trong mọi Thánh lễ, Chúa Giê-su đứng đấy sẵn sàng phục vụ chúng ta.  Những gì Người cần, đó là những trái tim mở rộng và đi tìm Người.  Người hứa rằng những ai tìm kiếm Người sẽ gặp được Người.  Rồi khi tìm được Người, họ sẽ tìm được niềm vui vĩ đại nhất.

 

          “Lạy Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống, con đói khát Chúa!  Xin giúp con thấy Chúa, biết Chúa và yêu Chúa trong Thánh lễ.  Lạy Đấng Cứu Thế phục sinh, xin Chúa hãy đến và kết hiệp con với Chúa!”