Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:13-25

 

Nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói.  (Công Vụ Tông Đồ 13:15)

 

          Trong sách Công Vụ Tông Đồ, nhiều lần Phao-lô đã có cơ hội như thế này để chia sẻ Tin Mừng, tức là ở trong các hội đường.  Ngài luôn kể câu truyện cứu độ, nhưng không khi nào nói theo cùng một cách.  Trong bài đọc hôm nay, câu truyện tập trung vào vua Đa-vít:  Phao-lô trình bày Chúa Giê-su là “Con vua Đa-vít” đã hoàn tất những điều Thiên Chúa hứa với ông vua thân yêu của Ít-ra-en.  Trong những lần khác, ngài nhấn mạnh đến vai trò của ông Mô-sê, người ban hành Lề Luật, hoặc đến ông Áp-ra-ham, cha của đức tin.

          Trong những lần ngài kể truyện cho thính giả Do-thái, chúng ta thấy Thiên Chúa chuẩn bị dân Người để họ đón nhận Đấng Mê-si-a.  Nhưng khi Phao-lô rao giảng cho Dân ngoại hoặc đám thính giả hỗn hợp, thì ngài hay nhấn mạnh đến cách thức dân được tuyển chọn đã chối bỏ Chúa Giê-su lại chính là cách Thiên Chúa dùng để hoàn tất kế hoạch đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại.

          Lại nữa, trong một số dịp khác, Phao-lô đã nói về cuộc trở lại của bản thân ngài (Cv 22:1-21; 26:12-23; 1 Cr 15:1-11; Gl 1:11-2:14), rồi sắp xếp câu truyện làm sao có ích cho người nghe hay người đọc.

          Chúng ta hết thảy đều cảm nghiệm Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, nhưng có nhiều cách để chúng ta sắp đặt câu truyện, tùy theo hoàn cảnh và người nghe.  Chúng ta luôn phải hỏi:  “Chúa muốn tôi nói gì với người này?”, sau đó chú tâm vào điểm chính khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm sống.  Chúng ta có nên chia sẻ về một thời điểm Chúa làm cho chúng ta sám hối, an ủi chúng ta lúc khó khăn, hoặc ban đầy tràn tình yêu cho chúng ta không?

          Đôi khi cũng tốt là chính mình kể lại những câu truyện về những điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.  Kể lại làm sao chúng ta đã dễ quên rằng mình đi quá xa như thế, làm sao chúng ta đã rõ ràng cảm nghiệm được Chúa!  Chúng ta chẳng bao giờ kể hết những câu truyện như thế đâu!

          Mỗi khi kể câu truyện của bạn, bạn hãy chắc chắn bắt đầu bằng một chân lý không thể thay đổi, là “Chúa yêu thương tôi và đã luôn hành động trong tình yêu thương tôi”.  Rồi bạn cũng phải chắc chắn kể câu truyện của bạn, cho chính bạn hoặc cho người khác, với quả quyết rằng “Đối với những ai yêu mến Chúa thì mọi sự đều sinh ích” (Rô-ma 8:28).  Vậy bạn hãy theo gương thánh Phao-lô và lời khuyên của ngài:  “Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” (2 Tm 1:8).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thích kể truyện về những điều Chúa đã làm cho con.  Xin Chúa ban cho con đôi mắt tinh tường để nhìn thấy Chúa đã theo đuổi con như thế nào, đã che chở con và nâng đỡ con trong suốt cuộc sống như thế nào”.