Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:12-17

 

Anh em là bạn hữu của Thầy.  (Gio-an 15:14)

 

          Một người bạn tốt là niềm vui và ơn lành vĩ đại.  Chúa Giê-su đã chứng tỏ Người là người bạn tốt nhất vì Người không loại trừ một ai.  Lòng cảm thông của Người giống như nam châm thu hút người ta đến với Người.  Vì thế, những người bị xã hội ruồng bỏ như người phụ nữ ngoại tình được nói đến trong Lu-ca 7, ông Da-kêu người thu thuế gian lận trong Lu-ca 19, và “người trộm lành” trong Lu-ca 23, tất cả đều hết lòng tin tưởng đến với Chúa Giê-su.

          Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su biết các môn đệ sẽ bỏ Người và phản bội Người, thế mà Người vẫn gọi họ là bạn hữu (Gio-an 15:15).  Người còn cho họ thấy dấu chỉ đích thực của tình bạn bằng lời tuyên bố Người sẽ hiến mạng sống vì họ nữa.

          Giờ đây được vinh hiển trên trời và ngự trị trên muôn loài muôn vật, Chúa Giê-su vẫn còn gọi mỗi người chúng ta là bạn hữu của Người.  Người mời gọi chúng ta hãy kết hiệp với Người mà hiến mạng sống mình cho những người nghèo khổ, thiếu thốn và bị ruồng bỏ.  Họ sống chung quanh chúng ta:  trong cộng đoàn giáo xứ, trong xóm láng bên cạnh, trong các cửa tiệm, trên phố phường.

          Đôi khi hiến mạng sống chỉ là dành chút thì giờ để nở một nụ cười ấm áp, một lời chào thân thiện và cởi mở tâm hồn ra với người khác.  Anh H. là một thí dụ.  Anh mới làm quen với một người trong giáo xứ.  Anh cảm thấy người ấy rất cô đơn và lòng nặng nề.  Anh bạn mới này cảm động vì thấy có người quan tâm đến những lo lắng của anh, nên anh ta quyết định mời anh đến gặp gia đình mình, gồm có bà mẹ nghiện rượu và hai thằng con nuôi vì mẹ chúng chết vì bệnh AIDS.  Anh H. lấy làm lạ về bầu khí ấm cúng trong gia đình họ và ý của họ muốn đón nhận anh như một người thân.  Khởi đầu là hành vi bác ái của anh H. giờ đây lại thăng hoa biến thành những mối quan hệ đem đến phúc lành cho anh còn hơn là anh mong đợi.  Anh đã đến với người bạn này để cho, nhưng anh lại nhận được nhiều hơn!

          Cho dù cuộc sống chúng ta bận rộn thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể dành chỗ cho những người chung quanh.  Rồi khi làm như thế, chúng ta mới thấy rằng mình không chỉ đến với một người cô đơn, mà là đến với chính Chúa Giê-su vậy!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết làm một người bạn đối với những ngương chung quanh con.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra Chúa nơi những người cô đơn, mang gánh nặng và thiếu thốn”.