TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN  (ngày 3 – 9 tháng 6 năm 2018)

 

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Tha thứ là việc thực hành thiêng liêng

Mặc dù chúng ta hiểu tha thứ là điều cốt yếu đối với sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta, nhưng tha thứ vẫn luôn là một thách đố.  Bạn tôi là Rachael thừa nhận rằng ngay cả sau khi đã chấp nhận lời xin lỗi, chị ấy thường tiếp tục ôm lấy vết thương và những cảm nghĩ tiêu cực.

          Rachael nói:  “Đối với tôi, rất khó tha thứ, dù tôi chẳng sung sướng hay hãnh diện gì về điều ấy.  Tôi hoàn toàn tin rằng tha thứ là cách tốt nhất để tiến tới.  Nhưng rõ ràng đầu óc tôi biết rất rõ mà lòng tôi thì không sao thực hiện được”.

          Rachael hiểu sự tha thứ là việc thực hành thiêng liêng:  “Chúng ta phải tha thứ cho nhau ‘bảy mươi lần bảy’, và đó mới chỉ là khởi đầu cho việc Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta.  Chúng ta cần phải hết lòng tha thứ cho người khác”.

          Bạn có biết rằng những công việc lớn lao khi được các chuyên gia thực hiện thì dường như lại thật giản dị không?  Bạn thử nghĩ tới những người trượt băng nghệ thuật nhảy nhót và lướt trên đá băng, hoặc nghĩ tới Yo-Yo Ma chơi đàn hồ cầm.  Họ thật duyên dáng, thật vui vẻ.  Nhưng điều chúng ta không bao giờ thấy được, đó là đã biết bao nhiêu lần người trượt băng té ngã, hoặc đã biết bao nhiêu lần Yo-Yo Ma chơi không đúng nốt nhạc.

          Giống như rất nhiều việc thực hành thiêng liêng khác, chúng ta phải tập tha thứ để biết dễ dàng tha thứ hơn.

-  Jennifer Grant, Wholehearted  Living  

 

 

Sự hiện diện của Chúa

Đang khi tôi ngồi đây, tiếng đập của trái tim,

tiếng thở ra hít vào, những chuyển động của tâm trí,

tất cả đều là những dấu hiệu nói lên việc Chúa tiếp tục tạo dựng tôi.

Tôi dừng lại một lát và ý thức sự hiện diện của Chúa ở trong tôi.

 

Sự tự do

Tôi sẽ xin Chúa giúp đỡ

để tôi thoát khỏi những bận rộn,

để tôi mở lòng cho Chúa trong giờ cầu nguyện này,

để tôi được biết, yêu mến và phụng sự Chúa nhiều hơn nữa.

 

Ý thức

Lạy Chúa, trong lúc này, con hướng mọi tư tưởng con về với Chúa.

Con sẽ gạt qua một bên những chú tâm và bận rộn của con.

Con sẽ nghỉ ngơi và để mình được bồi dưỡng trong sự hiện diện của Chúa.

 

Lời Chúa

Giờ đây tôi mở bài Kinh Thánh của ngày hôm nay.  Tôi chậm chậm đọc mọi lời và xem có câu nào hoặc tâm tình nào lôi cuốn tôi không.  (Xin lấy phần Kinh Thánh ở những trang sau.  Các điểm gợi ý đã có sẵn cho bạn nếu cần dùng đến.  Khi đã sẵn sàng, bạn trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Bạn hãy bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa mới đọc.  Phần nào đã đánh động bạn?  Có lẽ những lời của một người bạn – hoặc một câu chuyện nào đó bạn mới đọc – sẽ dần dần hiện lên trong ý thức của bạn.  Nếu có, câu chuyện ấy có giúp soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh nói với bạn không?

 

Kết thúc

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần,

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  A-men

 

 

Tuần 9 Thường niên

 

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Mác-cô 14:12-16, 22-26

 

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta."16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua… 22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy."23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

 

*  Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại phụng vụ ngày Thứ Năm Tuần Thánh và nhấn mạnh đến việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể.  Chúng ta được nhắc nhở về bối cảnh Do-thái của Bữa Tiệc Ly (tức lễ Vượt Qua và con chiên hy tế).  Những từ “Mình Thầy” và “Máu giao ước”, cả hai đều nói lên hành vi hoàn toàn tự hiến của Chúa Giê-su vì chúng ta.  Bữa Tiệc Ly là tiền ngôn của cuộc Thương Khó.

*  Tôi có quý trọng “bánh bởi trời” Chúa Giê-su ban cho chúng ta không?

_______________

 

 

Thứ Hai, ngày 4 tháng 6

Mác-cô 12:1-12

Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: "Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không.4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục.5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết.6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: "Chúng sẽ nể con ta."7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta."8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

 

*  Dụ ngôn vườn nho cho thấy Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự cần thiết để chúng ta sinh hoa trái phong phú;  Người không ép buộc chúng ta, nhưng phó thác cho chúng ta tự mình canh tác vườn nho của mình.  Tuy nhiên, sẽ tới lúc chúng ta phải tính sổ về mùa màng gặt hái được.  Tôi cầu xin cho mình được sẵn sàng trong ngày ấy.

*  Chúa Giê-su là tảng đá được ngôn sứ I-sai-a tiên báo;  Người là tảng đá góc tường, nhưng bị thợ xây nhà loại bỏ.  Tôi có thể theo Chúa Giê-su, nhưng tôi phải biết rằng những người khác sẽ loại bỏ Đấng tôi tín thác, Đấng mà tôi xây dựng đời tôi trên Người.  Có khi nào tôi cảm thấy bị người khác chối bỏ vì đức tin của tôi không?

_______________

 

 

Thứ Ba, ngày 5 tháng 6

Mác-cô 12:13-17

 

Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? "15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! "16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? " Họ đáp: "Của Xê-da."17 Đức Giê-su bảo họ: "Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

 

*  Thái độ giả hình của những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê không nằm trong chính câu hỏi họ hỏi Chúa (vì đây là câu hỏi đàng hoàng và thích hợp), nhưng nằm trong động lực thúc giục họ hỏi Người.  Họ muốn gài bẫy Chúa Giê-su.  Có khi nào tôi đã sử dụng những câu hỏi bề ngoài có vẻ thành thực để làm lạc hướng cuộc thảo luận về điều mà tôi cảm thấy không thoải mái?  Có bao giờ tôi kỳ kèo với Chúa Giê-su để tránh né một hành động Người muốn tôi làm không?

*  Tôi hiểu thế nào về lời khẳng định cuối cùng của Chúa Giê-su (“Của Xê-da, trả về Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”) áp dụng vào những hoàn cảnh của đời tôi?

_______________

 

 

 

Thứ Tư, ngày 6 tháng 6

Mác-cô 12:18-27

 

Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19 "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình."20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ."24 Đức Giê-su nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to! "

 

*  Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.  Thế giới chúng ta quá quan tâm đến chuyện ganh đua hơn kém và bạo lực nó gây ra, nên nó cần được nghe sứ điệp tuyệt vời này.  Tuy nhiên những người mộ đạo dường như phí quá nhiều thời giờ để tranh luận các chi tiết vô bổ, trong khi lãng quên sứ điệp đem lại sự sống.  Xin cho đời tôi chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

*  Đôi khi tôi có nhận thấy mình nhân danh Chúa đóng tâm hồn lại trước những người khác, vì tôi là một Ki-tô hữu không?  Lạy Chúa Giê-su, xin cứu con khỏi thói lộng ngôn và giả hình giống như vậy.

_______________

 

 

Thứ Năm, ngày 7 tháng 6

Mác-cô 12:28-34

 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 

*  Tôi cũng thường tự hỏi, điều răn nào đứng đầu trong các điều răn?  Đâu là bổn phận quan trọng nhất trong các bổn phận của tôi?  Hôm nay, giống như ông kinh sư kia, tôi xin Chúa Giê-su soi sáng cho tôi với câu trả lời cho vấn nạn quan trọng này.  Tôi để mình bị ấn tượng do câu trả lời rõ ràng của Chúa Giê-su:  đó là yêu thương.  Yêu mến là điều quan trọng nhất tôi có thể làm mọi lúc;  yêu thương gồm tóm mọi bổn phận cũng như mọi điều răn khác.

*  Chúa Giê-su dạy tôi phải yêu thương người khác như chính mình.  Vậy tôi có cảm thấy được mời gọi hãy yêu thương bản thân mình như tôi hiện thời không?  Hay tôi cảm thấy mình tội lỗi khi cố gắng làm như thế, cảm thấy như mình ích kỷ?  Dường như Chúa Giê-su muốn nói ngược lại;  nếu không yêu mình, tôi sẽ không thể yêu thương người khác.

_______________

 

 

Thứ Sáu, ngày 8 tháng 6

Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Gio-an 19:31-37

 

Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.

 

*  Chúng ta cần phải biết nguồn gốc việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa dựa trên Kinh Thánh.  Nếu không, chúng ta có thể rơi vào thái độ tôn sùng theo tình cảm mà thôi.  Tính biểu tượng của việc cạnh sườn Chúa Giê-su bị lưỡi giáo đâm thấu là một nền tảng quan trọng cho việc sùng kính.  Bạn hãy bước vào khung cảnh quen thuộc này tại đồi Can-va-ri-ô và hãy “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”.  Hãy nhìn nước và máu chảy ra từ cạnh sườn Người.  Một số người giải thích điều này như là biểu tượng nói lên Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thánh tẩy.  Việc ấy có ý nghĩa gì đối với tôi?

*  Hôm nay Thánh Tâm nói cho tôi biết tình yêu của Chúa như thế nào?  Tôi có câu trả lời nào không?

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 9 tháng 6

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a

Lu-ca 2:41-51

 

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

 

*  Giống như các bà mẹ khác, Mẹ Ma-ri-a là người đã có ảnh hưởng lớn nhất trên tâm hồn người con của Mẹ.  Mẹ đã dạy Chúa biết yêu thương, chia sẻ, cầu nguyện, cảm thông.  Mẹ là người đầu tiên nói với Chúa Giê-su về Thiên Chúa, và nơi Mẹ, Chúa Giê-su có thể nhận ra những giá trị này thật sống động.  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ uốn nắn và dạy dỗ tâm hồn con, để tâm hồn con gần gũi tâm hồn Chúa Giê-su giống như Mẹ vậy!

*  Đoạn Tin Mừng nói rất công khai rằng Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se không hiểu câu trả lời của con mình.  Đúng là như vậy đối với cha mẹ của nhiều thiếu niên thiếu nữ!  Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ giúp các bậc cha mẹ tiếp tục tin tưởng con cái của họ;  xin Mẹ nâng đỡ họ đang khi họ phấn đấu để có thể yêu thương vô điều kiện.

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space