NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C : Lc 15,1-32

Suy niệm

Bài đọc Cựu Ước cho chúng ta biết ngay sau khi Thiên Chúa ký kết Giao ước với dân Israel, thì họ đã vi phạm Giao ước, bằng cách đúc tượng một con bê vàng và thờ lạy nó. Sự bất trung của dân khiến Thiên Chúa giận dữ muốn tiêu diệt họ và làm nên một dân mới. Nhưng Môsê van xin, và Thiên Chúa đã tha thứ cho họ (x. Xh 32,7-11.13-14)

Bài Tin Mừng tiếp tục cho ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót trước sự sa lạc và vô tâm của con người, được diễn tả qua 3 dụ ngôn.

Dụ ngôn 1 diễn tả Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi như người mục tử tốt lành, sẵn sàng để chín mươi chín con chiên lại để đi tìm cho bằng được con chiên lạc mất. Khi tìm thấy rồi mừng rỡ khoác chiên trên vai.

Dụ ngôn 2 diễn tả Thiên Chúa yêu thương kẻ lầm lỡ, như người đàn bà cần mẫn, đốt đèn kiếm cho được đồng bạc đánh rơi. Khi tìm thấy đồng bạc rồi, bà liền mời chị em bạn bè đến chia vui.

Hai dụ ngôn trên đều nhắm đến dụ ngôn thứ 3 nhằm diễn tả Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, vô cùng vui mừng khi một tội nhân sa lạc trở về với Ngài. Phải chăng tất cả chúng ta đều là những đồng bạc đã từng bị mất, những con chiên đã từng đi lạc, và những đứa con đã từng đi hoang. Nhờ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta đã được tìm lại.

Thiên Chúa là Cha nhân hậu đồng thời cũng là Đấng nhúng nhường và tôn trọng tự do của con người: sẵn lòng chia gia sản theo đòi hỏi của con và chấp nhận để con bỏ nhà ra đi. Ngài như thể thu mình lại để nhường chỗ cho con người. Không phải chỉ con người mới cởi giày trước Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa cũng cởi giày trước mầu nhiệm con người, vì lòng con người cũng là phần đất thiêng thánh.

Thiên Chúa là Cha nhân hậu cũng là Đấng luôn chờ đợi và tha thứ: Ngài vẫn hướng về đứa con và nuôi hy vọng ngày con trở về. Ngay khi con về còn ở đàng xa, Cha đã thấy con, nhận ra con, và chạy đến ôm chầm lấy con. Ngài không thất vọng, dù không đi tìm con như tìm con chiên lạc, nhưng không thúc ép người con phải hoán cải, mà chỉ biết ngóng trông, đợi chờ. Tội người con thứ thật quá lớn, nhưng tình thương của Cha còn lớn hơn tội của anh. Cha thương anh vì anh đã lầm lỡ; không chấp nhất anh vì tội cũng đã làm anh phải khốn khổ rồi. Người cha như không cần nghe con mình xin lỗi, vì sự trở về của anh đã là lời thống hối ăn năn. Tuy người con thứ trở về cũng chỉ vì gặp bước đường cùng chứ chẳng phải vì thương mến Cha, nhưng điều quan trọng là anh đã về nhà và đang sống trong vòng tay Cha.

Thiên Chúa là Cha nhân hậu cũng là Đấng luôn tỏ ra hoan hỉ và vui mừng, bày tiệc linh đình khi thấy con quay về đường ngay nẻo chính. Ngài là người Cha luôn hào phóng, sẵn sàng phung phí tài sản cho con đi hoang, rồi lại phung phí khi con trở về, chẳng nghĩ đến mình phải mất, chỉ nghĩ đến con cần phải được. Đó cũng là Thiên Chúa từng đau khổ với con người, vì con người và cho con người. Ngài đau nỗi đau của con người khi họ cố tình lìa xa Cha để chạy theo các thần tượng.

Tiếc thay, người con cả xem ra còn tệ hơn người người con thứ. Anh ta sống như người làm công, không yêu cha, không hiểu cha, nên phản kháng quyết liệt trước lối hành xử quá bao dung của cha đối với đứa em. Cha đã chạy ra đón người con thứ về nhà thì cũng đi ra năn nỉ người con cả vào nhà. Người cha không muốn mất đứa con nào. Mỗi con người đều có giá trị vô song trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã tạo nên từng con người với tất cả sự phong phú để làm nên nhân vị con người ấy. Ngài hỗ trợ cho con người ấy phát triển đến mức tối đa, để cuộc đời người ấy thành một tác phẩm cho Ngài và cho đồng loại.

Bài Tin Mừng cho ta nhận biết hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà nhận ra mình có chỗ trong trái tim Chúa. Chúa yêu thương ta dù ta hư hỏng, bất trung. Chúa yêu ta không phải vì ta ngoan ngoãn, hay giỏi giang được việc, nhưng vì mình là con cái.

Trở về với Chúa đòi ta dang tay đón lấy người anh em. Trong tương quan hòa hợp với Chúa với mọi người, ta mới thực sự là chính mình, không còn ảo tưởng như người con thứ, không còn ghen ghét như người anh cả, để sống an vui và hạnh phúc trong gia đình Thiên Chúa. Ôi đẹp thay mối tình vô cùng cao cả của Thiên Chúa là người Cha nhân hậu, để chúng ta cùng chúc tụng và cảm tạ đến muôn đời.

Cầu nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa của tình yêu!
dù con đã sa lạc và lầm lỡ,
nhưng Cha vẫn luôn nâng đỡ thứ tha,
con cảm thấy bước chân Cha vội vã,
khi đón đứa con sa ngã trở về.

Cha chẳng nề khi thân con ô uế,
choàng tay ôm với tình thương tràn trề,
như thuở ban đầu con từng được yêu quí,
mà vì bất hiếu con đã bỏ ra đi.

Cha chẳng để ý gì tội con phạm,
lại vui mừng làm tiệc đám linh đình,
thật sung sướng tràn đầy tình cha con,
chẳng có gì làm sứt mẻ hao mòn.

Tình thương Cha chẳng thể nào sánh ví,
thế mà lại có những lần con ganh tị,
khi có người trong sa lạc trở về,
con lại tìm mọi cách để khinh chê,
không đón nhận vì sợ mình lép vế,
con quên mình đã về từ tội lệ.

Cha yêu con chỉ vì con là con,
cho dẫu con ngoan hiền hay hư hỏng,
vì thế mà tình Cha luôn thi thố,
để mỗi người có chỗ trong tim Cha,

Xem ra con cũng như người anh cả,
ở trong nhà nhưng lòng vẫn lạc xa,
chưa hiểu nổi mối tình Cha sâu thẳm,
chỉ nhắm đến công bằng và hợp lý,
khiến mất đi lòng bao dung nhân hậu,
chẳng lạ gì mà đời con thô lậu.

Xin cho con một trái tim cháy sáng,
để biết sống tình yêu Cha vô hạn,
luôn ứng xử nhẹ nhàng và thanh thoát,
tạo an bình và hạnh phúc hòa chan. Amen.

Lm. Thái Nguyên

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1TAaTYk16-Y

 

 

 

 


Suy Niêm & Cầu Nguyện Theo Phúc Âm, Năm C