BÀI THỨ 012

THÁNH GIOAN TIỀN HÔ

Gương Mẫu Của Chúng Ta

 

CHÚ DẪN :Khi Đức Mẹ đến thăm, Zacharia và Elisabeth vẫn ở tại thành phố dành cho các thầy tư tế. Ông Zacharia sống vào thời vua Hêrôđê Cả. Tuy không phải là một vị đại giáo trưởng, ông cũng là một tư tế thuộc hàng Abias, một hàng cao nhất. Các thầy tư tế không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc phụng sự trong các đền thờ. Họ chia thành từng ban để thay phiên nhau. Chỉ họ mới có quyền vào cung thánh (Một tấm màn lớn ngăn giữa cung thánh và cộng đoàn). Hàng ngày vào lúc rạng đông và khi mặt trời lặn, họ đến đốt hương trên bàn thờ tiến hương. Khi một ban đã mãn nhiệm kỳ phục vụ, các vị tư tế ban đó được tự do lui về thành phố dành riêng cho họ gọi là thành phố ‘các thầy tư tế’, hay ở lại thành Giêrusalem.

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Ngày mai tôi sẽ chú ý tới lý tưởng mà thánh Gioan Tiền Hô phải thực hiện. Một vị thiên sứ đã đích thân xuống loan báo lý tưởng này qua thân phụ Ngài là ông Zacharia. Sau đó, tôi tự hỏi biết đâu lý tưởng ấy cũng được trao phó cho tôi thực hiện. Thánh Gioan có sứ mạng rao giảng về Chúa Giêsu và gây uy tín cho Ngài nơi dân tộc hay ngờ vực. Phải chăng ngày nay Chúa Giêsu không cần được rao giảng và gây uy tín nơi một thế hệ chưa biết Ngài, hay muốn chối bỏ Ngài sao? Nếu có, Ngài cậy trông vào ai? Ngài cậy trông ở các tâm hồn mà Ngài đã đoái thương mời gọi. Tôi có dám nói rằng chưa bao giờ nghe thấy tiếng Chúa gọi không? Nếu chưa, có lẽ tại tôi lơ đãng nên không nghe thấy, nhất là tại tôi lười biếng muốn trốn tránh. Tôi lơ đãng và lười biếng như vậy là vì tôi thiếu các đức tính mà Thiên Thần đã trang bị cho thánh Tiền Hô tương lai: tâm hồn cao cả, đức hãm mình, lòng nhiệt thành. Vậy ngày mai tôi sẽ học hỏi những đức tính ấy.

Lạy Thiên Thần Chúa, chớ gì lời Ngài thấm nhập vào linh hồn con để khơi động tinh thần hăng say tận tâm phục vụ Chúa Giêsu.

 

NGUYỆN NGẮM

 

Trước hết tôi muốn diễn lại quang cảnh lúc Thiên Thần hiện ra, một quang cảnh vừa mầu nhiệm, vừa đơn sơ. Lúc ấy dân chúng tụ họp để cầu nguyện. Họ chen chúc nhau phía ngoài cung thánh. Chỉ có mình Zacharia với tư cách là thầy cả mới được vào gian cung thánh. Thế rồi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Zacharia ngay bên phải bàn thờ tiến hương. Ông Zacharia kinh hãi, nhưng Thiên Thần trấn an ngay: ‘Đừng sợ, ta đem tới cho ông một tin lành. Thiên Chúa đã nghe lời ông van xin. Elzabeth sẽ sinh cho ông một con trai. Tên đứa trẻ sẽ là Gioan. Khi Hài Nhi sinh ra thì ông và cả dân tộc ông đều vui mừng, vì cậu bé sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Cậu không bao giờ uống rượu nho hay rượu cất. Ngay trong lòng Mẹ, cậu đã được đầy ơn Chúa Thánh Linh. Cậu sẽ đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế và dẫn về cho Ngài đoàn con cái Israe.l’ Người ta biết ông Zacharia đã nghi ngờ nên bị phạt. Dân chúng chờ đợi chán nản, nhưng khi thấy Zacharia cảm động bước ra và bị cấm khẩu, họ liền hiểu rằng ông đã nhìn thấy điềm lạ trong Cung Thánh.

 

TÂM HỒN CAO CẢ

Lời nói làm tôi xúc động nhất đó là ‘Cậu bé sẽ lên cao trọng trước mặt Thiên Chúa.’ Cao trọng trước mặt Thiên Chúa không có nghĩa là vẻ cao trọng bên ngoài được người đời ngưỡng mộ, nhưng chính là vẻ cao trọng ấy hệ tại ở một lý tưởng ngay thẳng tìm Thiên Chúa trước hết. Hệ tại ở những tình cảm cao thượng. Hệ tại ở một ý chí trung kiên không hề lay chuyển. Sau cùng, tắt một lời, hệ tại ở việc kết hiệp sâu xa của toàn diện con người với Thiên Chúa.

Tâm hồn cao cả không bao giờ tính toán nhỏ nhen như: cái này có tội không? Tội này có nặng không? Nếu không giữ tôi sẽ ra sao? Nếu giữ tôi có gặp nhiều khó khăn không? Hồn tôi ơi, nếu con muốn sống cao thượng, tốt hơn hãy nói rằng điều này có đẹp lòng Thiên Chúa không? Có đem lại vinh quang cho Chúa không? Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong tâm tư ý hướg của tôi! Tôi phải sống cho Ngài và sống nhờ Ngài. Than Ôi! Tôi bủn xỉn và hèn hạ dường nào vì cứ đi tìm ích lợi cá nhân! Đấng toàn hảo và rất nhân từ mời gọi tôi sống cho Ngài mà tôi cứ sống cho mình, thì tôi thấp hèn quá!

Hồn tôi ơi, hãy yêu mến, cố gắng và khẩn khoản nài xin để vươn mình lên tới các vẻ đẹp cao quý này. Tại sao con kéo lê mãi đời sống tầm thường trong khi trước mặt người có lý tưởng sáng ngời của Thiên Chúa để theo?

 

ĐỨC HÃM MÌNH

Thiên Thần chỉ dẫn về việc hãm mình: ‘Cậu không bao giờ uống rượu nho hay rượu cất.’ Chúng ta thấy vị Thánh Tiền Hô sống khổ hạnh biết bao trong sa mạc ngay từ thời niên thiếu. Hãm mình là điều kiện của mọi tiến tới cá nhân, của bất cứ nếp sống hữu ích nào. Người ta chỉ trở nên cao cả dưới sự thôi thúc của nhân đức này mà thôi.

Cần biết rõ hai cách hãm mình: hãm mình tiêu cực và hãm mình tích cực. Loại tiêu cực luôn chế ngự và kìm hãm bản tính tự nhiên con người vì luôn hướng về sự xấu. Không có hãm mình này tất cả các nhân đức đều lâm vào tình trạng nguy hiểm. Tôi đã đủ khôn ngoan và nghị lực để xa tránh những gì tai hại cho tâm hồn, những gì làm tăng thêm đòi hỏi khoái lạc và làm suy nhược ý chí chưa? Tôi có sống khổ hạnh một cách khôn ngoan sáng suốt không?

Đối tượng và phương pháp của cách hãm mình tích cực lại khác. Cách này kêu gọi ta tự ý đi tìm các hy sinh và chịu đau khổ. Tuy không cưỡng bách như cách tiêu cực nhưng rất cần thiết để sống nhiệt thành. Thánh Phanxicô đệ Salê nói: ‘kỷ luật giúp ta càng thêm khao khát sống đạo đức.’

Nếu thấy đời sống đạo đức không được nhiệt thành, thiếu thân mật, ít tấn tới, sao tôi không đi tìm căn nguyên và phương dược trong việc hãm mình phạt xác? Có bao giờ tôi ngạc nhiên vì thấy mình không vui vẻ phục vụ Thiên Chúa chăng? Chỉ có những người hãm mình mới được an ủi. Ngay ngày hôm nay tôi thực hành được những gì?

 

LÒNG NHIỆT THÀNH

Cứu vớt các linh hồn, đem họ về với Chúa Giêsu, giúp họ biết và yêu Ngài, không phải là mục đích cao cả của Thiên Chúa sao? Phải chăng đó là sứ mạng cao đẹp nhất mà Ngài phó thác cho mọi tâm hồn? Đấy là sứ mạng của tôi. Dù bất xứng, tôi cũng là người bạn của Chúa Giêsu. Tôi đón tiếp Ngài thường xuyên trong lúc rước lễ. Tôi nói với Ngài rằng tôi yêu mến Ngài, thế mà tôi không thực tâm giúp người khác yêu mến Ngài! Thật ra, thâm tâm tôi rất mong muốn điều đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để thực hiện. Tôi cứ đinh ninh rằng hoạt động của tôi rồi đây cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Than ôi, nếu tôi yêu Chúa Giêsu nồng nàn sâu xa, chắc tôi đã tìm ra những phương thế mà hôm nay tôi chưa biết. Nếu tôi sống đạo đức, và hãm mình thiết thực hơn thì người chung quanh tôi đã tín nhiệm tôi và như thế tôi đã gây uy tín cho Chúa Giêsu rồi. Thế gian xét đoán đạo giáo theo người nhân đức. Thật ra thì không đúng, nhưng điều đó có thật. Tôi có bổn phận phải lưu tâm đến điểm này.

Đó là lý do xác đáng buộc tôi phải quảng đại, hãm mình và yêu thương. Biết đâu tôi lại chẳng đem về cho Chúa một hay nhiều linh hồn nếu tôi sống theo thánh Gioan Tiền Hô một phần nào đó! Lạy Chúa Giêsu, con rất muốn dâng cho Chúa nhiều linh hồn.