BÀI THỨ 019
ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Bài nguyện ngắm này nhằm mục đích củng cố tinh thần đức tin bằng cách
minh xác hai chân lý: Thiên Chúa điều khiển tất cả mọi vật ngay cả trong chi tiết
nhỏ nhất; và Ngài thích âm thầm hành động với những tác nhân phụ thuộc: như sự
vật, con người và hoàn cảnh.
Xét theo bề ngoài, tôi thấy chính nơi chốn
Chúa giáng trần cũng tùy thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh. Thật là một mẫu gương cảm
động, phá tan mọi lo ngại của tôi trước tình trạng sa sút đôi khi khó hiểu của
Giáo Hội, và giúp tôi thêm tin tưởng phó thác trong mọi hoàn cảnh bấp bênh của
cuộc đời.
NGUYỆN NGẮM
CHÚA GIÊSU PHÓ MẶC CHO NHỮNG
NGUYÊN NHÂN PHỤ THUỘC
Con Thiên Chúa sắp ra đời. Đó là biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử. Thế
mà nó lại xảy ra dưới ảnh hưởng của những nguyên nhân rất tầm thường và hoàn toàn
vô ý thức. Theo diễn tiến tự nhiên, đáng lý Chúa Giêsu sinh ra ở Nazareth, nơi
Mẹ Ngài sinh sống. Ở đấy Mẹ Ngài có nơi ăn chốn ở. Dù nghèo nàn nhưng tối thiểu
con Mẹ cũng sẽ có chỗ nương thân, có nôi để nằm và có tất cả những thân mật đầm
ấm gia đình. Thế mà, theo lời các tiên tri, người ta lại chờ đợi Ngài sinh ra ở
Bê Lem.
Sao lại như thế được? Phải chăng Thiên Chúa
sẽ sai sứ thần đến với Mẹ Maria để báo cho Mẹ di chuyển về Bê Lem? Phải chăng sứ
thần sẽ đi bên cạnh để giúp đỡ Mẹ trong cuộc hành trình? Không, Thiên Chúa vẫn
dùng những nguyên nhân phụ thuộc: lệnh kiểm tra dân số ban hành cho muôn ngàn
người. Thánh Giuse và Đức Maria cũng có tên trong đó. Khi ghi tên các ngài, nhân
viên kiểm tra không thấy run tay. Và, trong đám người đang tiến về quê cũ, không
ai để ý tới hai lữ khách đơn sơ này.
Thiên Chúa đã dùng chính biến cố tầm thường để
thực hiện một điểm quan trọng trong chương trình cứu chuộc nhân loại.
Chúng ta hãy bình thản theo dõi câu chuyện.
Thánh Giuse nói: lệnh đã ban hành, ta không thể chần chờ. Mẹ Maria thoáng buồn,
nhưng vẫn dịu dàng và cam chịu. Mẹ chuẩn bị mang theo những vật dụng cần thiết
và gọn gàng: một ít lương thực, vài tấm vải lót đã khâu cẩn thận. Mẹ tự nhủ: Đây
là thánh ý Thiên Chúa nên Ngài sẽ cung cấp đầy đủ những gì tôi thiếu thốn. Thánh
ý Chúa sẽ bao bọc và hóa giải tất cả. Mẹ không muốn bận tâm đến ngoại vật. Tuy
nhiên, lòng tin tưởng của Mẹ cũng không thể làm Mẹ hờ hững trước ngàn hậu quả
khổ tâm đang chờ Đấng sắp giáng sinh. Mẹ đau đớn, nhưng Mẹ biết cam chịu trong
thái độ bình thản hoàn toàn.
Trong trường hợp này, trí khôn ngoan loài người
đã đặt ra bao nhiêu vấn nạn: Biết bao lời than vãn đã nói lên lòng phục tùng
thiếu tin tưởng này. Con Thiên Chúa mà lại phải sinh ra nơi đất khách quê người,
thật không thể tưởng tượng nổi! Cần gì mà phải thi hành lệnh kiểm tra? Có ai bó
buộc một người đàn bà bụng mang dạ chửa phải bỏ nhà ra đi như vậy không? Thật
ra, đó là những vấn nạn, than vãn mù quáng
và việc bất phục tùng đã gieo hỗn loạn trong chương trình khôn ngoan của Thiên
Chúa.
THIÊN CHÚA VÀ CUỘC ĐỜI THĂNG TRẦM CHÚNG TA
Sự kiện vừa nêu đã minh chứng tỏ tường đường lối Chúa Quan Phòng mà đôi
khi làm chúng ta phải ngạc nhiên. Thiên Chúa thích để những nguyên nhân phụ thuộc
hành động. Nhưng chính Ngài lại hướng dẫn chúng. Đường lối này đem lại hai lợi
ích là Ngài vừa tận dụng sức mạnh sẵn có vừa che giấu hoạt động của Ngài. Những
nguyên nhân phụ thuộc ấy là những dụng cụ kín đáo trong tay Ngài. Chúng hoạt động
mà không biết cả mục đích lẫn công việc mình thực hiện. Chúng hoạt động tỏ tường
trước mắt chúng ta, còn Thiên Chúa thì ẩn mình trong bóng tối mầu nhiệm. Chính
bóng tối mầu nhiệm là điều kiện để chúng ta tin và làm cho niềm tin tưởng của
chúng ta có giá trị.
Nhưng đôi khi bóng tối Quan Phòng lại quá sâu
nhiệm, quá dày đặc, khiến ta bối rối Mọi sự đều như hình thành và tùy thuộc những
định luật vật lý, hoàn cảnh và ý muốn con người. Giông tố tàn phá đồng ruộng của
người công chính. Phong ba nghiền nát con thuyền của ngư ông mạnh tin. Bệnh tật,
thất bại, tai nạn lại thường gây tang tóc cho những gia đình đạo đức. Bao dịp
may dồn dập đến với kẻ bạo tàn. Giáo Hội chịu sỉ nhục liên miên và bị tai họa
lan tràn tới toàn thể các phần tử và thủ lãnh của Giáo Hội.
Nhưng đức tin luôn thống ngự trong màn đêm đen
tối. Đức tin buộc tôi tin tưởng vào sự săn sóc, sự công bình, lòng nhân hậu của
Thiên Chúa. Bất chấp tất cả trạng huống bên ngoài, những lo sợ của lý trí, những
biến loạn của cảm giác, tôi vẫn tin ở sự chăm sóc, sự công bình và lòng nhân hậu
ấy. Tôi phó thác cho Chúa Quan Phòng đang ẩn hiện như lời Thiên Chúa đã phán.
Như thế lý trí đã tự chiến thắng một cách dũng mạnh, và biết vâng theo ý Chúa
hoàn toàn.
TIN TƯỞNG VÀ AN BÌNH
Đối với người trí thức, mọi tác động Thiên Chúa trong đời sống đều hòa hợp
với nhau như những vận chuyển điều hòa của muôn ngàn tinh tú khổng lồ trong không
gian. Tác động thần linh âm thầm hướng dẫn chúng theo những luật đã tiền định.
Ai dám chống lại? Tôi có vui lòng tin tưởng vào Chúa Quan Phòng và vâng phục mệnh
lệnh của Ngài không? Tôi có xứng đáng với Thiên Chúa, là Cha Hiền của tôi không?
Nghĩ thế có vẻ bất hiếu không? Tôi tin tưởng, tôi phó thác. Tin tưởng trong an
tâm, phó thác trong vui mừng. Đó là điều Thiên Chúa có quyền chờ đợi nơi tôi. Đó
là điều kiện cần thiết để tâm hồn được bình an và trở nên cao đẹp.
Không, từ nay không gì có thể làm tôi rối loạn,
dù tương lai đe dọa, dù hiện tại sụp đổ. Không gì làm tôi thất vọng. Nếu hôm
nay thất bại, ngày mai tôi lại khởi công.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Yêu Giáo Hội, tôi sẽ tạo lấy một tinh thần lạc quan. Lạc quan giúp tôi
can đảm và tôn vinh Thiên Chúa. Vả lại, tại sao ta phải hồ nghi tương lai khi
nhìn về quá khứ? Bắt chước Hài Nhi Thiên Chúa, Giáo Hội luôn phó thác cho những
diễn tiến tự nhiên, cho mọi bấp bênh và hiểm họa và luôn chịu bách hại và thiệt
thòi, nhưng không bao giờ buồn nản thất vọng. Nếu Chúa âm thầm tác động trong
Giáo Hội, thì sao tôi lại đòi Chúa hướng dẫn một cuộc sống tôi cách tỏ tường? Vậy
tôi phải luôn bình tâm tin tưởng. Tôi sẽ phó thác cho Chúa trong tình hiếu thảo
để cho ý định công bình khôn ngoan và nhân từ của Ngài được hoàn toàn thực hiện
nơi tôi.
----------o0o----------