BÀI THỨ 026
CÁC MỤC ĐỒNG
Chú Dẫn: Các mục
đồng cư trú tại làng Beitsabour cách Bê Lem chừng vài cây số. Làng tọa lạc trên
ngọn đồi nhỏ, chung quanh là đồng cỏ chăn nuôi súc vật. Tại cánh đồng này, Thiên
Thần đã hiện ra với các mục đồng. Chính nơi đây, xưa kia bà Ruth đã mót lúa bên
ông Booz và David chăn đàn chiên của thân phụ. Thánh Luca viết: ‘Trong vùng ấy
có những mục đồng thức đêm canh giữ đàn chiên.’
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Tôi cố gắng tìm hiểu tâm tình các mục đồng đang thờ lạy Chúa Giêsu nằm
trong máng cỏ. Tôi không thi vị hóa những tâm tình đó bằng cách gán cho chúng vẻ
cao đẹp mà chắc chắn là chúng không có. Tôi thích để chúng trong đặc tính giản
dị. Đặc tính này đối với tôi không những là một an ủi mà còn nhắc nhở đến một bổn
phận.
Các mục đồng chỉ hiểu lờ mờ về mầu nhiệm. Còn
tôi, tôi đã thấy rõ ràng và đầy đủ. Do đó Chúa mong đợi ở tôi những tâm tình
cao đẹp hơn, một thái độ quảng đại hơn và một cuộc sống thân mật hơn.
NGUYỆN NGẮM
CẢM TƯỞNG ĐẦU TIÊN
‘Hodie natus est. salvator mundi
Invenientis infantem pannis involutum et positum in praecipio.’
Đấng Cứu Thế mới giáng sinh. Các Thiên Thần
vừa đến thờ lạy Ngài. Giờ đây tới phiên loài người. Những ai sẽ được gọi đến đầu
tiên? Không phải những người quyền quí, không phải những nhà bác học, và tiếc rằng
cũng không phải các thầy tư tế Israel mà chính là những mục đồng khiêm tốn. Ai
triệu tập họ? Một nhân vật của Trời cao: một vị Thiên Thần.
Họ cảm kích biết bao khi nghe vang lên giữa đêm
khuya tĩnh mịch những lời lạ lùng phát ra từ Trời cao. ‘Hôm nay Đấng Cứu Thế giáng trần, các con hãy mau đến thờ lạy Ngài. Các
con sẽ thấy một Hài Nhi bọc trong khăn nằm trong máng cỏ.’ - Sao? Đấng Cứu
Thế, một vị sứ thần quyền phép mà lại xuất hiện dưới thân hình một Hài Nhi đang
khóc oa oa, và ngự trên ngai đầy đau khổ như thế ư? Đối với các tâm hồn đơn sơ
và ngay thật, điều đó có hệ chi. Trời cao đã phán bảo như thế. Họ tín cẩn và lên
đường.
Tôi thích hình dung lại gương mặt sửng sốt của
họ, bước đi nặng nề nhưng hối hả, bầu khí trầm tư im lặng, và nhất là khi quỳ dưới
chân Chúa Giêsu, họ ngạc nhiên, cảm động có thể khóc lên được.
TÂM TÌNH ĐƠN THÀNH
Hôm nay tôi muốn đi sâu vào những tâm tình thầm kín của họ. Nơi họ không
có kiến thức sâu xa nào về mầu nhiệm, không một thái độ quảng đại đặc biệt nào.
Hình như họ cũng không tỏ ra nhiệt thành gì khả dĩ gọi là tung hô Chúa Cứu Thế
giáng trần. Đó chính là chương trình của Chúa. Nhưng tôi tự hỏi tại sao Chúa lại
không cho họ kiến thức sâu rộng và tâm hồn quảng đại. Có phải Chúa cảm thấy khó
nâng tâm hồn họ lên khỏi trình độ tự nhiên chăng?
Chúng ta đang đứng trước một vấn đề khó hiểu,
nên giải quyết một lần cho dứt khoát, vì nó thường xuất hiện trong giờ phút
nguyện ngắm.
Trong các biến cố Tin Mừng, chúng ta thường
gán cho tác động siêu nhiên của Chúa một vai trò quá rộng lớn, thậm chí lấn át
cả tác động tự nhiên. Chúng ta quên rằng Chúa đã tác tạo nên bản tính chúng ta
và đã phú vào đó nhiều tài năng quan trọng. Do đó Ngài lợi dụng các tài năng ấy
bao nhiêu có thể và chỉ can thiệp bằng tác động siêu nhiên chỗ nào chúng thiếu
sót thôi. Hành động như vậy thực là khôn ngoan sáng suốt. Như thế, Ngài còn cần
gì phải biến đổi trí khôn và tâm hồn của các mục đồng khiêm tốn! Ngài thấy những
tài năng tự nhiên đó có đủ yếu tố để từ từ thăng tiến và vươn lên. Tâm tình siêu
nhiên của họ mang dấu tích tâm tình nhân loại riêng biệt. Họ không thể đạt tới
mức độ cao siêu, tế nhị như một vài tâm hồn hậu thế. Tuy nhiên họ ngay thật và
thành tín, dầu kiến thức họ không được sâu rộng. Đức tin đưa họ đối diện với một
biến cố kỳ diệu. Căn cứ vào lời Thiên Thần, họ nhìn nhận Hài Nhi là Đấng Cứu Thế
đã được hứa ban từ thuở ban đầu. Họ cảm thấy một kỷ nguyên mới vừa mở ra cho nhân loại. Những khái niệm lờ mờ
như vậy cũng đem lại cho họ kiến thức mới mẻ và cao đẹp.
Tâm tình đầu tiên của họ, tâm tình nổi bật
thường thấy ở đại chúng, là lòng ngưỡng mộ. Mắt họ còn vương lại ánh sáng đã xuất
hiện trên Trời. Và dư âm ca khúc vang lừng trên không còn văng vẳng bên tai họ.
Giờ đây hang lừa trở thành cung điện và Hài Nhi chính là vị Hoàng Đế!
Từ lòng ngưỡng mộ nồng nhiệt, họ tiến tới một
tâm tình khác, cũng mãnh liệt như thế: đó là lòng hy sinh. Họ tự hỏi: chúng ta
làm được gì cho Ngài đây? Đối với một Hài Nhi từ trên Trời cao sinh xuống thế
gian, hiến lễ gì đi nữa cũng không quá cao sang đâu! Ngài không thể ở trong
hang bò lừa mãi như thế. Ngày mai Ngài phải có một mái nhà che thân hẳn hoi.
Tôi sẽ hồi tâm lại để hiểu thấu thái độ và dự
định này.
TÂM TÌNH PHẢI CÓ
Nếu không có tâm tình như các tâm hồn cao thượng, tôi có thể khiêm tốn và
thành thật bắt chước các mục đồng dâng lên Chúa Giêsu lòng ngưỡng mộ và lòng hy
sinh của tôi. Lòng ngưỡng mộ của tôi phải mãnh liệt hơn họ, vì tôi biết điều bí
ẩn trong mầu nhiệm này hơn họ. Tôi biết chắc chắn Hài Nhi ấy là Thiên Chúa, là Đấng
Cứu Thế, là sự sống và sẽ là hạnh phúc vĩnh cửu của tôi. Còn gì tốt đẹp hơn! Còn
gì cao trọng hơn! Còn gì có thể khơi lên lòng nhiệt thành mãnh liệt trong tôi
như thế!
Ôi Hài Nhi Thiên Chúa, con không biết nói gì! Hồn con ngổn ngang trăm mối
tơ vò và con muốn thân thưa với Chúa tất cả. Con chỉ còn một cách là hy sinh
cho Chúa. Lòng hy sinh là tiếng nói du dương nhất của tình yêu. Con có thể hy
sinh cho Chúa điều gì đây? Cho quyền lợi Chúa. Cho những tâm hồn Chúa đang hiện
diện? Biết bao thánh đường không trang trí. Có khi Chúa phải ngự trên những tấm
khăn rách rưới tồi tàn. Và không ai thờ lạy Chúa, ngay cả những người nghèo gần
bên Chúa cũng vậy! Con có thể làm được gì? Sao Chúa không chia con thành nhiều
mảnh để con quỳ chầu bên những Nhà Tạm hoang vắng? Lạy Chúa, ít ra ngày hôm nay
con sẽ luôn luôn hướng hồn con về các ngôi Nhà Tạm ấy.
----------o0o---------