BÀI THỨ 028
NGƯỜI HÈN MỌN VÀ KHIÊM NHƯỢNG
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
1. Đối với người ở địa vị cao
Nhân dịp đề cập tới đại chúng, tôi muốn tìm hiểu những thái độ của tôi đối
với họ. Sự ngờ vực, xa cách, ác cảm, đòi hỏi, phải chăng còn đang thống trị tâm
hồn tôi? Lỗi lầm thường xuyên, kiến thức hẹp hòi và những vô ân của họ khiến tôi
phải xa họ. Cách ăn mặc lôi thôi của họ làm tôi khó chịu. Dáng điệu thô kệch của
họ làm tôi bực bội. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi có một bản tính khác họ. Thái độ
quá tự nhiên này biết đâu phải chịu trách nhiệm về một sự kiện xã hội: các giai
cấp ghen ghét nhau? Ngày mai tôi sẽ xem xét mình kỹ lưỡng. Quả thật, tôi chưa có
tinh thần siêu nhiên đủ trong vấn đề này. Xét về tình nhân loại tôi có trách
nhiệm liên đới.
2. Đối với người có địa vị thấp hơn
Một đôi khi bị khinh bỉ, tôi có tím cách sửa lại những lỗi lầm gây nên sự
khinh bỉ ấy thay vì tức giận không? Một khi tránh khỏi các tư tưởng buồn phiền
và ghen tương xâm nhập vào tâm hồn, tôi có nhìn nhận địa vị mình cao quý, vì đó
chính là địa vị của Chúa Giêsu không? Có bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể thực
hiện được nhiều việc trong địa vị thấp kém và dùng nó để giúp đại chúng tiến tới
không?
NGUYỆN
NGẮM
Những người hèn mọn và khiêm nhường chiếm đa số trong đại chúng bởi vì
những người quyền thế và giàu có bao giờ cũng chỉ là thiểu số. Từ giây phút đầu
tiên xuống thế, Chúa Giêsu đã tỏ ra ưu đãi đại chúng. Ngài còn ưu đãi họ mãi.
Ngài đòi buộc chúng ta bắt chước Ngài mà khoan dung, nhân từ, hy sinh và kính
trọng họ.
Yêu mến đại chúng là một nhân đức xã hội, một
nhân đức mà nhiều người đã khinh chê, hiểu lầm và có khi còn công kích nữa.
Khuyết điểm này là do quan niệm hẹp hòi hơn là tại tâm hồn thiếu quảng đại. Biết
bao người rộng rãi với kẻ nghèo đói mà vẫn sống xa cách đại chúng. Chúng ta phải
cởi bỏ tâm trạng này vì không phù hợp với tinh thần đức tin.
BẢN CHẤT NGƯỜI ĐẠI CHÚNG
Đại chúng là kho tàng rộng lớn đầy sức sống khả dĩ cải tạo được xã hội:
cuộc sống gian khổ khơi lên những phản ứng mãnh liệt nhưng dần dần sẽ lắng dịu
vì sự thăng tiến của đại chúng. Về mặt tinh thần, người đại chúng sống theo phản
ứng tự nhiên của trái tim quảng đại hơn là tính toán đắn đo. Bản tính họ dễ động
lòng thương xót những kẻ bạc phước và hy sinh cho người hèn yếu: vì ai suy nghĩ
đắn đo quá sẽ làm mất đi lòng nhiệt thành hăng hái. Còn họ thì đơn sơ chất phác,
nên sống thành thật và được mọi người tín cẩn. Dĩ nhiên họ có những thành kiến
vụng về, bạo động bất xứng, và những thô lỗ đáng sợ. Tuy thế các khuyết điểm này
là do hoàn cảnh thiếu học và nghèo đói gây ra nên không đáng trách. Vì ít học,
họ không có những tư tưởng cao siêu để nương tựa. Vì nghèo khó, họ thèm khát những
của cải họ thiếu thốn có đầy dẫy chung quanh họ. Không được giáo dục nhiều về
tinh thần, nên họ sống theo bản năng thúc đẩy.
TÔI PHẢI LÀM GÌ CHO ĐẠI CHÚNG?
Lạy Chúa Giêsu, vai trò của Chúa nơi đại chúng khéo léo và quyền thế biết
bao! Chúa nói với họ những lời âu yếm: Cha là Thiên Chúa và Cha yêu con! Trước
vẻ đẹp cao sang và lòng nhân từ vô bờ bến của Chúa, làm sao họ không say mê được!
Họ sống đơn sơ, tự nhiên và thường bị khinh miệt, bỏ rơi, nên khi được chính
Thiên Chúa yêu thương, họ cảm thấy sung sướng biết mấy. Nhất nữa vì Thiên Chúa ấy
đã kết thân làm người anh em với họ, và chung sống với họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa
đã báo và hứa cho kẻ nghèo đói hạnh phúc nước Trời bất diệt! Trước viễn cảnh này,
mọi khát vọng của họ đều nguôi ngoai và họ có thể chịu đựng tất cả, hy sinh tất
cả, ngay cả đến việc đổ máu nữa.
Những người đầu tiên được Chúa Giêsu gọi là
những mục đồng quê mùa, dốt nát. Cách chọn của Ngài về sau cũng luôn luôn như vậy.
Bao giờ Ngài cũng ưu đãi những người hèn mọn và khiêm nhường. Ngài lựa chọn các
lãnh tụ Giáo Hội, các Tông Đồ ngay trong số những người hèn mọn và khiêm nhường.
Còn tôi, tôi sống xa cách người bình dân, tôi
khinh chê họ thiếu nhã nhặn và dốt nát ư? Cách sống của Chúa đã dạy tôi biết phải
cư xử thế nào. Chính ra tôi phải coi họ ngang hàng với tôi mới đúng. Nên giúp đỡ,
thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của họ đúng mức, hơn là phải rộng rãi hoang
phí. Không nên kích thích lòng tham lam của họ bằng đời sống xa hoa và tiện
nghi quá đáng. Làm gì để yêu thương họ: đó là vấn đề cốt yếu và cần thiết nhất.
Yêu mến họ, không phải bằng lời nói, mà bằng
việc làm nữa. Không phải làm vì sở thích nhưng là do con tim thúc đẩy. Có thể yêu
như thế được nữa chăng? Được lắm, vì khi
người ta yêu mến Chúa Giêsu rồi, thì mọi việc đều dễ dàng. Lúc đó người ta muốn
chia sẻ tình yêu nhận được nơi Chúa, và biết rằng Ngài cũng nhận tất cả những
gì họ làm cho người khác. Tình yêu đích thực tự nhiên bộc phát ra những hoạt động
của con tim và vượt qua mọi thất vọng chán chường, bỏ qua các hành vi vô ân bạc
nghĩa. Tình yêu ấy luôn nồng nàn và âu yếm say sưa. Đại chúng sẽ thuộc về người
nào biết mến yêu họ. Trách nhiệm của tôi giờ đây thật lớn lao.
ĐIỀU CÓ THỂ MONG ĐỢI NƠI ĐẠI
CHÚNG
Hỡi các bạn lao động Kitôâ hữu, các bà mẹ của đại chúng, các thiếu nữ đạo
đức (thợ thuyền, công nhân, giúp việc) đang đọc những dòng chữ này, xin các bạn
hãy ngẩng đầu lên: những cảm nghĩ không mấy vinh dự trên đây không phải nhằm tới
các bạn đâu. Chúng nhằm đến con người của đại chúng, đến người chỉ mong được người
đời kính nể, đến nạn nhân của mọi mưu mô xảo quyệt, của sách báo trụy lạc, đến
những người có đầu óc thô bỉ hay giận hờn và những người say sưa vô độ làm mất
phẩm giá. Bên cạnh những người đó, có bao người cha gương mẫu, bao người lương
thiện, bao người công giáo chân chính, và hơn nữa bao tín hữu đáng phục!
Hỡi các bà và các cô, với bản tính tế nhị Chúa
ban, các bạn biết sống xa lánh những gì thấp hèn và nhờ lòng quảng đại, các bạn
có thể sống đời cao thượng. Chắc các bạn đã nhận thấy rõ ràng như thế. Chính nơi
các bạn đã xuất hiện bao kỳ công tốt đẹp như việc truyền bá đức tin. Các kỳ công
ấy tồn tại cho tới nay là nhờ những đóng góp cố gắng của các bạn. Không phải các
bạn chỉ đóng góp của cải thặng dư (cho những của thặng dư có phải là cho không
nhỉ?), mà các bạn biết đóng góp và hy sinh cả đến những cái cần thiết. Chính những
người hướng dẫn các bạn đã phải hãm bớt lòng tốt các bạn. Người ta tìm thấy nơi
các bạn những hành vi quảng đại xứng đáng nhất và cao đẹp nhất. Trong lãnh vực
cao hơn, người ta thấy các bạn đã hy sinh cả giấc ngủ cần thiết để đi dâng lễ sớm
mai và giữ chay lâu giờ để dọn mình rước lễ.
Trong các đoàn thể nữ công nhân và giúp việc,
người ta nhận thấy có biết bao gương hy sinh cao đẹp qua nếp sống hoàn toàn quên
mình và than rằng: ‘Tôi quá bất tài và tôi
làm được ít quá.’ Quả là một nhân đức đáng phục ít người biết tới.
Các bạn hãy ngợi khen Chúa là nguồn mạch của
nếp sống cao thượng nơi các bạn, là Đấng gìn giữ phẩm giá các bạn. Các bạn hãy
tích cực tham gia vào các hoạt động chủ trương liên kết các bạn lại. Nơi đây
tình bạn thanh tao sẽ an ủi các bạn, vì các bạn cần được yêu mến. Trong đó nhiều
nhân đức sẽ giúp các bạn thắng lướt gương xấu nguy hiểm nhan nhản khắp nơi. Các
bạn hãy dùng mọi phương tiện sẵn có trong tầm tay để hướng mọi tư tưởng và tâm
tình lên cao: như đọc các sách báo chọn lọc, nhất là sách đạo đức; cầu nguyện đàng
hoàng năm ba phút tùy theo công việc bổn phận hằng ngày cho phép; xưng tội với
lòng tin cậy, và rước lễ sốt sắng; tham gia trung thành đều đặn các buổi hội họp
và tĩnh tâm.
Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ: ‘Chúng con là muối đất.’ Hôm nay Chúa lại
nói với bạn như thế: Muối ướp mặn chính là nếp sống dấn thân thánh thiện hằng
ngày. Như thế các bạn có thể len lỏi vào khắp nơi. Không ai nghi ngờ các bạn đâu.
Vậy các bạn hãy trở thành những người Tông Đồ đi!
ĐIỀU ĐỐC QUYẾT
1. Cho người ở địa vị cao
Tự chọn lấy vài điều thực hành đối với người bề dưới: người giúp việc
hay lao công trong nhà. Trong những công việc chung nơi đại chúng, không nên kiểu
cách, nhưng hãy vô tư quên mình và tận tụy. Phép công bình buộc ta phải khoan
dung với họ, vì họ ít hiểu biết hơn ta.
Tỏ ra tôn trọng họ là một phương thế nâng
cao tinh thần họ. Ta có thể tôn trọng họ vì thực ra họ cũng xứng đáng về phương
diện nào đó. Nhưng nhất là phải yêu thương họ. Yêu thương là tất cả. Và ta đã yêu
thương họ đến mức nào rồi?
2. Cho người ở địa vị thấp hơn
Với con mắt siêu nhiên, tôi nhìn địa vị của mình. Tôi sẽ tôn trọng, yêu
mến và nâng cao địa vị ấy bằng phẩm cách của tôi thể hiện qua các thái độ và tâm
tình. Nghĩ đến ảnh hưởng mà tôi có thể thực hiện được.
Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện để người đại
chúng tìm đến gần Chúa Giêsu là Đấng hay thương giúp. Từ buổi Giáo Hội sơ khai
và qua các thế kỷ tiếp theo, người đại chúng đã sống rất xứng đáng. Chúa Giêsu
sẽ vui sướng biết bao khi nhìn thấy từng đoàn người trở lại với Ngài! Ta không
thể chinh phục cho Chúa ít nhất một vài linh hồn trong khi Chúa đã yêu thương
ta vô bờ bến hay sao!
----------o0o---------