BÀI THỨ 052
DÂNG CHÚA VÀO
ĐỀN THÁNH (3)
Ông Già Simêon
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Tôi sẽ đi sâu vào cảnh tượng hạnh phúc của ông
già đáng kính này. Ông vội vã đi vào Đền Thánh theo lời linh ứng của Chúa Thánh
Thần để chiêm ngưỡng Đấng Cứu Thế. Tôi nhìn thấy lưng ông còng xuống vì tuổi tác,
bước đi ngập ngừng, chân tay lẩy bẩy, bộ râu trắng xóa, nhưng đôi mắt sáng ngời
đầy vẻ nhân hậu. Một bầu khí vui tươi bao phủ đền thờ.
Mục đích bài nguyện ngắm là tìm hiểu tường tận
vai trò, sự cần thiết, thế lực và các an ủi của ý chí. Tiên tri Daniel là một
người biết ham muốn, nên Thiên Chúa mặc khải cho ông biết Đấng Cứu Thế tương
lai. Ông già Simêon cũng là người biết ham muốn, và được Thiên Chúa cho chiêm
ngưỡng Đấng Cứu Thế. Nếu tôi trở thành người biết ham muốn, biết đâu Chúa Giêsu
cũng sẽ hiện ra với tôi? Ngài là người biết ham muốn hơn hết mọi người. Niềm ước
muốn của Ngài là giúp tôi nhận biết và yêu mến Ngài thân mật hơn. Chẳng lẽ tôi
lại phụ lòng mong chờ của Ngài sao?
NGUYỆN
NGẮM
NIỀM
ƯỚC MONG PHẦN THƯỞNG
Sau đây là lời sách thánh viết: ‘Ông già Simêon nhận được từ Trời cao câu trả
lời làm ông vững tâm: ông sẽ không nhìn thấy cái chết trước khi được tận mắt
nhìn Chúa Cứu Thế.’
Tại sao lại có câu trả lời? Vậy ông đã cầu
nguyện với Trời Cao rồi ư? Phải, cuộc sống dài đằng đẵng của ông là một mong ước
không ngừng. Thế nên sách thánh viết: ‘Lạy
Chúa, Chúa đã nhận lời tôi tá thấp hèn Chúa kêu xin.’ Và Thiên Chúa đã trả
lời. Câu trả lời của Ngài là tiếng vọng tâm tư khi hồi tâm và cầu nguyện. Thế rồi,
ông sống trong tâm trạng chờ đợi liên lỉ. Ông thấy niềm mong đợi đó sáng ngời hơn
vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Suốt ngày nó soi dẫn đường ông đi, rồi mỗi buổi
chiều hình như còn nhắn nhủ với ông: có lẽ ngày mai! Bao nhiêu ngày giờ liên tiếp
nhau qua đi tạo nên nhiều tháng năm. Và tuổi già tới không làm niềm hy vọng tắt
đi, nhưng càng làm sống động hơn: tôi sắp tới đích, Chúa Cứu Thế chẳng còn bao
xa.
Thực tế, hôm qua Chúa Cứu Thế đi vào Đền Thánh.
Và ông già không chút do dự, liền vội vã tiến đến gần Hài Nhi đang được Mẹ Ngài
dâng lên Thiên Chúa. Hài Nhi này trước mặt mọi người đời chỉ là một cậu bé tầm
thường, mà trước mặt ông già lại là cậu bé sáng ngời hào quang Thiên Chúa. Chính
Ngài đó. Phải, chính Ngài là ánh sáng vươn lên chiếu soi lương dân thế giới.
Chính Ngài đó: Ngài là vinh hiển rọi sáng trên dân riêng Ngài chọn.
Chúa Hài Đồng được chuyển từ tay Mẹ Maria
sang tay ông già. Đôi tay ông già không còn run nữa. Ông âu yếm ôm chặt Hài Nhi
vào lòng. Đôi mắt ông đã từ lâu hướng về chân Trời mong đợi, và bây giờ được trông
thấy sự thật. Đôi mắt ông nhòa lệ, có lẽ vì quá sung sướng. Nhìn qua dòng nước
mắt đó, mọi sự đều tốt đẹp. Đây là một trong những niềm vui thân mật và sâu xa
nhất xâm chiếm một trái tim, làm nó tê tái đến nỗi ông chỉ còn hướng về Trời mà
thốt lên rằng: ‘Nunc dimittis! Lạy Chúa,
giờ đã đến, xin Chúa nhận con về. Sau khi nhìn thấy sự thật, con không thiết
nhìn gì ở thế gian nữa. Niềm hy vọng lớn lao đã làm cho con sống vui sướng thì
tình yêu cao trọng giờ đây làm con chết đi vì sung sướng.’
TÔI
CŨNG PHẢI ƯỚC MƠ
Bao bài học và lời hứa êm ái thể hiện qua cảnh
tượng ngây ngất này! Tôi phải bắt chước ông già Simêon trở nên một tâm hồn ham
muốn, và đối tượng của lòng ham muốn này cũng phải hướng tới cùng một đối tượng
như ông là Chúa Giêsu. Như thế có được chăng? Vì Chúa Giêsu đã đến, đã tỏ mình
cho thế gian. Ngài đã dạy dỗ bao người! Và Ngài đã từ biệt chúng ta để về Trời
xa xăm. Tuy Ngài còn ở lại trong Nhà Tạm, bên cạnh tôi, nhưng Ngài ẩn mình
trong đó, tôi không thấy Ngài được.
Hồn tôi hỡi, hãy lắng tai nghe lời Tin Mừng
nói: ‘Chúa Thánh Linh sống động trong ông già Simêon.’ Ngài làm gì đó? Ngài đốt
nóng tâm hồn ông bằng lòng ao ước duy nhất và nồng nhiệt Chúa Thánh Linh lại không
sống động trong tôi sao? Tôi đã đón nhận Ngài trước hết trong phép Rửa Tội, và
sau đó đón nhận Ngài trọn vẹn hơn trong phép Thêm Sức. Chính Ngài là sức sống của
linh hồn tôi và linh ứng cho mọi ước vọng của tôi. Vậy tại sao các ước vọng của
tôi không hướng về Chúa Giêsu, để tìm kiếm, mong đợi Ngài như mong đợi bình
minh đến phá tan đêm tối dày đặc.
Chúa Thánh Linh sống trong tôi thật sự, chết
nỗi tôi lại bỏ rơi Ngài! Tôi không lắng nghe tiếng Ngài nói. Và nếu tôi không
nhận được tiếng Ngài trả lời, chính là vì tôi không chịu thỉnh giáo nơi Ngài. Tôi
đãng trí và chỉ lưu tâm đến mọi vật chung quanh. Tôi còn quyến luyến với bất cứ
vật gì lôi cuốn tôi. Và ngay đến việc lành điều tốt tôi cũng làm vội vã cho
xong. Lạy Chúa Thánh Thần, con không nghe tiếng nói của Chúa thì thầm với con:
‘Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu!’ Phải tìm
Ngài, vì chính Ngài tự ẩn mình đi để cho người ta tìm kiếm.
CHÚA
GIÊSU TỎ MÌNH RA CÁCH NÀO?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở trong con, con biết
thế. Vâng lạy Chúa, con tiếp rước xác hồn Chúa ẩn mình trong Phép Thánh Thể!
Con không chờ đợi giờ Chúa đến, nhưng con mong đợi cuộc mặc khải về chính Chúa,
về sự hiện hữu và tình yêu Chúa. Hạnh phúc cho môn đệ nào nhận biết Ngài lúc bẻ
bánh! Phúc thay tâm hồn nào cảm biết Ngài, tiếp xúc với Ngài bằng cách nào đó
trong những lần rước lễ sốt sắng! Hỡi những tâm hồn biết từ bỏ và sống đời nội
tậm, tôi thèm khát nếp sống của các bạn! Vì Chúa Giêsu không những chỉ hiện diện
bên các bạn, trong các bạn lúc rước lễ, mà cả trong ngày sống của các bạn nữa.
Các bạn luôn sống trong bầu khí thân mật với sự hiện diện của Ngài. Đối với các
bạn, đó là những giờ phút sung sướng nhất, đến nỗi các bạn có thể thốt lên luôn
miệng lời nguyện: ‘Nunc dimittis: giờ đây
xin Chúa cất con về.’
Hỡi các tâm hồn quảng đại, tôi chẳng bao giờ
ngớt lòng ngưỡng mộ các bạn, là những người không được Thiên Chúa an ủi. Lòng
ao ước chưa mãn nguyện của các bạn sẽ tạo nên cơn khát ngày càng mãnh liệt. Chúa
Giêsu không hiện diện bằng xương thịt bên cạnh các bạn, nên các bạn tìm kiếm Ngài,
kêu cầu Ngài xem ra như uổng công vô ích và có lẽ các bạn sẽ ôm ấp niềm ao ước đó
cho tới khi chết. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ trên Trời sẽ hạnh phúc biết mấy! Lạy Chúa
Giêsu, nếu con yêu Chúa tha thiết, biết đâu con chỉ biết mơ tưởng đến quê Trời
và như đáp lại niềm ao ước của con, có tiếng trả lời rằng: rồi đây con sẽ về Trời
và ở đó mãi mãi!
Hồn tôi ơi, sao ngươi chỉ biết than khóc những mối tình thế tục đã
biến mất mà không biết rằng Chúa đã vắng bóng từ lâu? Niềm hy vọng được gặp lại
người thân làm tôi run lên vui sướng, thế mà tôi chẳng biết rằng Chúa Giêsu chờ
đợi tôi với cánh tay mở rộng tại ngưỡng cửa đời đời! Ôi, hình như từ đời đời, tôi
là tình yêu độc nhất của Ngài.
Lạy thánh Simêon, con xin nhắc lại lời nguyện
‘Nunc dimittis’ theo ngài, nhưng với ý
nghĩa hoàn toàn đổi khác. Đến giờ Chúa cất về không phải vì con đã thấy, nhưng
vì con cảm thấy quá ước muốn được nhìn thấy.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Hôm nay tôi sẽ ước muốn, ước muốn rước Chúa
vào lòng khi rước lễ, ước muốn linh hồn tôi kết hiệp với linh hồn Chúa Giêsu, ước
ao hưởng nhan thánh trên Trời.