BÀI THỨ 054

DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH (5)

Bà Anna Và Lòng Đạo Đức

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Bà phụng sự Thiên Chúa bằng cầu nguyện và hy sinh. Hai điểm này sẽ được nhắc đến luôn luôn trong các bài nguyện ngắm. Chúng ta đừng lấy làm bỡ ngỡ và ngại ngùng. Chính cầu nguyện và hy sinh là hai yếu tố nuôi dưỡng lòng đạo đức chân chính. Bản tính tự nhiên dễ lôi kéo chúng ta xa cầu nguyện và hy sinh. Chúng ta hãy đào sâu để biết sự cần thiết và cao đẹp của hai yếu tố ấy. Vậy tôi sẽ rảo qua các khía cạnh thiêng liêng nói lên giá trị đặc biệt của chúng. Đời sống cầu nguyện và hy sinh là một đời sống đạo đức sâu xa. Bỏ đi hai yếu tố cần thiết và quan trọng này đời sống của tôi rồi đây sẽ ra sao? Đây là điểm tôi phải quan tâm tới.

 

NGUYỆN NGẮM

 

Bà sống trong cầu nguyện và hy sinh.’ Sống mãi như thế người ta dễ cảm thấy như sống trong tăm tối, nhàm chán, không hào hứng.

Bà cầu nguyện lâu giờ tại nhà hoặc trong đền thờ, thường là quỳ gối, đôi khi giơ hai tay lên Trời. Bà cầu nguyện luôn trong ngày sống. Bà sống đời khổ hạnh: hãm mình, hy sinh, ăn chay nhiệm nhặt. Đó là những gì thể hiện bên ngoài. Còn bên trong mọi sự đều trong sáng và sống động. Trời cao chiếu ánh quang minh. Thiên Chúa hài lòng. Thánh Kinh làm hiện lên hình ảnh Chúa Cứu Thế đang tiến lại từ đàng xa.

 

CẦU NGUYỆN: YẾU TỐ SỐNG ĐẠO THỨ NHẤT

Thời nào cũng thế: cầu nguyện và hy sinh là hai yếu tố nòng cốt để sống đạo. Bất cứ nhân đức nào cũng cần đến chúng.

Cầu nguyện là nâng lòng ta lên với Thiên Chúa và dẫn ta đến tiếp xúc với Ngài. ‘Biết Ngài ở mọi nơi’chẳng đem lại lợi ích cho bằng việc đi tìm kiếm Ngài, mà phải tìm Ngài ở trên Trời. Muốn thế ta phải đoạn tuyệt phần nào với cuộc sống trần gian.

Cầu nguyện là kết hiệp với Chúa: Chiêm ngắm và ngưỡng mộ Ngài. Nhận thức tình yêu của Ngài và dâng lên Ngài mối tình bé nhỏ của ta. Việc kết hợp này gồm nhiều nấc thang. Mỗi nấc thang đều nói lên sự tham dự ngày một đậm đà vào vẻ đẹp cao sang Thiên Chúa.

Cầu nguyện là dâng lên Chúa lời chúc tụng về công cuộc sáng tạo của Ngài. Đó là tiếng nói của Thiên-Chúa-làm-người trầm lặng, là lời ca tụng trấn át mọi tiếng la ó của kẻ dữ.

Cầu nguyện làm mưa xuống mọi ơn thánh sủng, ơn tha tội, ơn tiến tới, ơn dũng mạnh. Tất cả đều nâng đỡ con người và duy trì xã hội. Không có cầu nguyện, không có nhân đức nào bền vững được. Thiếu cầu nguyện biết đâu thế giới đã bị thiêu hủy rồi.

 

HY SINH: YẾU TỐ SỐNG ĐẠO THỨ HAI

Việc ăn chay xem ra không quan trọng mấy, nhưng xét kỹ cũng thấy cần thiết và có giá trị lớn lao. Chính việc ăn chay bao hàm tất cả mọi hy sinh hãm mình: vừa để tránh tội, vừa để phạt xác, vừa đền tội thay người khác, vừa nuôi dưỡng lòng quảng đại nội tâm.

Hy sinh là một sức mạnh. Chúng ta thường hướng về đàng tội. Tình dục, lòng tham, cũng như các đam mê lôi cuốn chúng ta. Thói quen tập quán níu kéo và giữ chúng ta vướng mắc vào đó. Ai sẽ đề phòng và giải phóng cho chúng ta nếu không phải là một đời sống hy sinh, hãm mình nhiệm nhặt.

Hy sinh không những là nhân đức để bảo vệ đời sống đạo đức nhưng còn là một phương tiện mãnh lực đế tiến tới. Chúng ta hay mệt mỏi, chán cầu nguyện, nên ta cần phải hết sức cố gắng. Chúng ta dễ dừng lại trong bầu khí ươn hèn, nên cần phải có một ý chí sắt đá gói ghém trong hy sinh hãm mình. Thân xác phải cảm thấy mũi nhọn thì lòng nhiệt thành, lòng đạo đức mới sống dậy và trở lại nhịp sống bình thường trước đây.

Việc hy sinh cũng đem lại nhiều vinh quang và chiến thắng vẻ vang giá trị: chiến thắng bản thân, chiến thắng thế gian và chiến thắng ma quỉ. ‘Đời sống nhân loại thật ra là một cuộc chiến đấu lâu dài.’

Cuối cùng hy sinh còn nâng cao vai trò và giá trị cao quí của lòng đạo đức. Có bao nhiêu tâm hồn quảng đại muốn ôm ấp ước vọng cứu rỗi nhân loại theo gương Chúa Giêsu. Nhìn thấy Ngài bị đánh đòn ở tiền đường và đóng đinh trên thập giá, họ nhủ thầm: Ngài sẽ không phục hồi vinh quang Chúa Cha và cứu rỗi các linh hồn một mình, nhưng có tôi cũng đền tội với Ngài.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Bản tính con người thường khiếp sợ hy sinh hãm mình. Thời đại chúng ta ít biết hy sinh. Chính lòng đạo đức nhiều lần đã sao nhãng và còn đi tới chỗ khinh miệt việc hy sinh hãm mình là khác. Do đó bao nếp sống thiếu quảng đại, bao nhân đức thiếu bền vững, và bao lời cầu nguyện không được Chúa chấp nhận! Tôi nghĩ sao về việc hy sinh hãm mình? Tôi thực hành thế nào? Tôi phải làm gì trong tương lai?

Cầu nguyện là linh hồn của lòng đạo đức. Nhờ đó người ta mới can đảm hy sinh và hãm mình. Nó là nhựa sống tô điểm lòng đạo đức thêm tươi đẹp. Không cầu nguyện, đời sống dù có hy sinh mấy cũng trở nên cằn cỗi vô hiệu. Cầu nguyện đâu có phải là việc không thể thực hiện được!

 

----------o0o---------