BÀI THỨ 076
LẠC VÀ TÌM THẤY CHÚA GIÊSU (6)
Bổn Phận Phản Ứng Khi Thử Thách
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Bổn
phận đầu tiên phải làm khi gặp thử thách, là tìm đường thoát ra khỏi đó. Để được
thế, chúng ta hãy tìm ra nguyên nhân cấu tạo nên thử thách, rồi tìm phương thế
trị liệu. Gương Mẹ Maria và thánh Giuse trong việc tìm kiếm Chúa Giêsu chính là
khuôn mẫu cho chúng ta noi theo.
Thử thách của các ngài tương đối là ngắn ngủi. Chúng ta thử xem tại sao
Thiên Chúa kéo dài thử thách của chúng ta, và làm thế nào để rút ngắn thời gian
đó lại.
Từ trước đến nay chúng ta đã nói nhiều về việc nhẫn nhục chịu đựng. Bây
giờ chúng ta bàn tới bổn phận cần phản ứng. Đó là việc quan trọng và hữu ích. Ôi
lạy Chúa, hơn lúc nào hết, con khẩn khoản xin Chúa mở lòng nhân từ thương đoái
giúp đỡ con!
NGUYỆN NGẮM
MARIA VÀ GIUSE TÌM CHÚA THẾ NÀO?
Thiên
Chúa muốn chúng ta chịu thử thách, đồng thời cũng muốn chúng ta tìm cách thoát
ra khỏi đó. Ý muốn lưỡng diện này không hề mâu thuẫn. Chúa gửi thử thách cho chúng
ta là để chúng ta trở nên tốt hơn, giúp chúng ta xử dụng tài năng mà vượt ra khỏi
đó, và củng cố các nhân đức. Ngược lại, nán lại trong đau khổ là một thứ lười
biếng, một hình thức ích kỷ.
Chúng ta hãy quan sát Mẹ Maria và thánh Giuse khi lạc mất Chúa. Thoạt
khi biết tin, hai đấng vội vã đi tìm ngay. Gặp ai cũng hỏi thăm. Các Ngài tìm ở
các nơi mà Chúa đã dừng chân trú trọ. Các ngài rảo khắp Jeruslem và làm tất cả
những gì có thể làm.
Khi mất sốt sắng, chúng ta hãy nghĩ lại và kiểm điểm con đường đã qua: tôi
có cẩn thận và tỉnh thức không? Có khôn ngoan đủ không? Biết đâu tôi đã để len
lỏi vào trong tôi thái độ tự mãn về danh giá, lòng ghen tuông oán hận, hay một
tình yêu quá suồng sã? Lúc tâm trí lo lắng nhiều, tôi thường thụ động, để mọi vật
buông trôi mà không chịu phản ứng. Nhất là tôi lại thiếu sót và sao lãng nhiều
việc, như bỏ tập nhân đức, không chịu chỗi dậy và hối tiếc về lầm lỡ đã qua.
Ngoài ra, tôi còn hay nản chí, thiếu cố gắng và quảng đại trong việc chu toàn bổn
phận.
Không nên tự mãn với lối nhìn hời hợt. Nếu chưa thấy gì rõ ràng, ta càng
phải cố gắng tìm kiếm thêm. Ta hãy bắt chước gương kiên nhẫn của Mẹ Maria và thánh
Giuse. Không gì làm cho các ngài nản chí được. Bao lâu chưa tìm thấy Chúa Giêsu,
các ngài vẫn không quản ngại ngày đêm và cực nhọc. Các ngài luôn hăng hái, và
không bao giờ thất vọng. Mỗi lần thất bại là mỗi lần các ngài hăng hái thêm hơn.
Lúc này tôi cảm thấy có bao nhiêu hối tiếc, ăn năn về quá khứ, bao nhiêu
quyết định phải đặt ra trong tương lai!
SAO THỬ THÁCH KÉO DÀI TỚI BA NGÀY?
Giả
như lúc nào có tư tưởng so sánh về thử thách ngắn ngủi của Maria và Giuse với
thử thách dài vô định của chúng ta, thì hãy nên nhớ rằng:
1. Ba ngày thử thách của hai đấng chất chứa nhiều cực khổ vượt trên tất
cả những gì chúng ta có thể chịu đựng trong đời sống. Như chúng ta biết, tính
nhạy cảm của các ngài còn mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Các ngài tin rằng
mình đã thực sự mất người con yêu quí là Thiên Chúa.
2. Sau đây là một nhận định cắt nghĩa được sự việc. Thiên Chúa một khi
muốn thử thách là Ngài đã có một mục đích rõ ràng. Khi đã đạt tới mục đích ấy,
thử thách hết lý do tồn tại. Theo đó, Thiên
Chúa đã nhắm tới nhiều mục đích khi Ngài muốn thử thách Mẹ Maria và thánh
Giuse là hai tâm hồn rất mực thánh thiện. Tất cả đều được thực hiện trong ba ngày
lạc mất Chúa Giêsu. Mục đích là làm sáng tỏ nhân đức tuyệt vời và tình yêu dạt
dào của Maria và Giuse với tâm tình trống rỗng tột độ vì lạc mất Chúa, sau nữa
là tăng thêm công phúc cho hai đấng. Ai cũng nhận thấy rằng tập quán có được là
do các hành vi lặp đi lặp lại, nhưng cũng có thể là do một hành động cực kỳ mãnh
liệt. Mức độ tăng triển của tình yêu hay công phúc cũng tương tự như vậy.
Biết bao cử chỉ yêu mến thể hiện trong ba ngày dài đằng đẵng ấy! Cường độ
tình yêu ấy cũng rất mãnh liệt! Một tình yêu đau khổ chứa đựng vô vàn âm sắc
tuyệt diệu! Nhưng đây không phải là lúc đánh giá các tiến bộ, mà chỉ cần lưu ý
một điểm đơn sơ cũng đủ. Chúng ta hãy xét khía cạnh liên quan đến chúng ta. Mẹ
Maria và thánh Giuse trở thành nguồn an ủi, khích lệ và bài học rất hữu ích. Chỉ
cần một chi tiết trong thử thách của hai đấng thôi cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ.
Thực vậy còn gì an ủi hơn khi biết rằng các ngài cũng đã trải qua những đau khổ
như chúng ta và do đó hai đấng biết thông cảm với chúng ta! Còn gì khích lệ hơn
khi thấy Thiên Chúa không miễn trừ cho người Ngài yêu thương nhất, nên thử thách
không phải là hình phạt! Ta thấy một bài học hiển nhiên ngay trong cách sống của
hai đấng mà ta vừa suy niệm trên kia.
Chúng ta nên nhớ rằng thời gian không phải là điều kiện cần thiết để tiến
tới hậu quả, dù lớn lao đến đâu. Cuộc tử nạn của Đức Kitôâ thực ngắn ngủi, thế
mà ở đó mỗi ngày chúng ta vẫn khám phá ra những kho tàng mới, và hầu như bất tận.
Thử thách của chúng ta một đôi khi kéo dài quá lâu vì một nguyên do đang
buồn là tại chúng ta chưa đạt tới mục đích mà Thiên Chúa mong muốn! Chúng ta
cam chịu đau khổ mà không yêu mến đau khổ. Chúng ta dốc quyết nhiều điều mà không
kiên tâm noi giữ, và coi thường các phương thế. Sự cố gắng của chúng ta mới chỉ
hời hợt bên ngoài. Còn bao nhiêu những lỗi lầm, sơ sót khác chúng ta đã phạm!
Thật ra tôi quá ươn lười, nuông chiều bản thân và còn làm cho người khác chịu đựng
đau khổ của tôi một cách vô ích. Mục đích Thiên Chúa muốn, là tạo cho tôi cơ hội
tập luyện nhân đức. Bao lâu chưa đạt được mục đích thì thử thách vẫn còn. Tôi
nhận thấy thử thách nơi các thánh thường mau qua còn nơi các tâm hồn bình thường,
hình như kéo dài mãi mãi!
Hồn tôi ơi hãy cố gắng mạnh mẽ hơn lên nhất là kiên tâm bền trí. Nếu ngươi không thể tung cánh bay vọt tới đỉnh cao
kia, thì cũng có thể lần mò đến đấy từ từ, dù có phải vấp lên ngã xuống nhiều lần.
Ngươi hãy chấp nhận các thử
thách nối đuôi nhau đến trong đời sống! Hãy an tâm, khiêm nhường, và yêu mến sự
thấp hèn của ngươi! Hãy
hy vọng và tin tưởng, đừng bao giờ nao núng!
TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN
Lạy
Chúa, con cứ sống khô khan mãi như thế! Con không biết làm cách nào tìm lại lòng
sốt sắng, và duy trì nó lâu bền! Phần Chúa, Chúa luôn thức tỉnh con! Chúa vẫn âm
thầm tiếp tục giúp đỡ con, vì nếu không có Chúa, chắc con đã bỏ hết các việc đạo
đức và coi tất cả như chướng ngại vật luôn quấy rầy con. Nếu không có Chúa, con
đã bỏ qua luôn cả việc rước lễ mà con chỉ làm cho qua lần, bỏ cả việc cố gắng sống
nhã nhặn yêu thương kẻ khác, vì con thấy nhàm chán chẳng có gì thích thú cả. Chúa
âm thầm giúp đỡ con như thế khiến con liên tưởng tới những bà mẹ lén lút đem
cho đứa con ít thức ăn bổ dưỡng khi nó bị người cha phạt ăn cơm muối. Ôi tình yêu
êm ái, ôi lòng tế nhị cao đẹp! Được ôm chặt Chúa trong vòng tay, được gục đầu
khóc bên ngực Chúa, được tỏ bày lòng khao khát sống bên Chúa, thực êm đềm biết
mấy! Xin ban cho con những giây phút sung sướng này! Như thế con sẽ can đảm biết
bao! Tuy nhiên lạy Chúa rất ư khôn ngoan và tốt lành, Chúa biết điều gì đem lại
lợi ích cho con hơn cả chính mình con! Con xin thân thưa với Chúa thêm một điều
là xin Chúa cứ làm những gì hợp ý Chúa và đem lại vinh danh Chúa hơn cả!
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Khi
bị thử thách, thay vì buồn khổ, tôi sẽ chúc tụng Thiên Chúa. Tôi sẽ hứa với Ngài
là sẽ không bỏ mất cơ hội nào. Sau đó, một khi đã tìm lại được lòng sốt sắng, tôi
sẽ xin Ngài giúp tôi duy trì dù có vẻ hững hờ, hay không được Ngài đoái nghe.