BÀI THỨ 087

TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

I. Vẻ Đẹp Của Chúa Giêsu

 

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Tôi vừa mới nguyện ngắm về những tâm tình Chúa Giêsu khi giã từ Nazareth. Ngày mai tôi sẽ nguyện ngắm về những tâm tình của các tâm hồn thánh thiện đau buồn khi Ngài ra đi.

Tin Mừng không thấy ghi lại gì, biết đâu chúng ta sẽ sai lầm nếu đi sâu vào những điều chưa biết? Điều chưa biết ư? Thực ra ta cũng biết chắc hai điều: ở Nazareth, người ta yêu mến Chúa Giêsu, và người ta thương khóc lúc Ngài ra đi.

Tôi ao ước được sống vào thời Chúa Giêsu sống dưới trần gian biết mấy! Tôi sẽ đến gần Ngài, chiêm ngưỡng và yêu mến Ngài. Tôi sẽ đi vào cuộc sống của Ngài, và tôi cũng sẽ đau khổ lúc Ngài ra đi. Nói cách khác tôi muốn đặt mình vào tâm trạng của các tâm hồn sầu buồn nhìn Ngài ra đi. Tôi sẽ tìm hiểu những tâm tình của họ, và hy vọng rằng đó cũng chính là tâm tình của tôi.

Hỡi các tâm hồn cao đẹp đã thấy Ngài, xin cho tôi cũng thấy Ngài qua ánh mắt của các người! Hỡi các tâm hồn cao đẹp đã yêu mến Ngài, xin cho tôi yêu mến Ngài bằng trái tim của các người! Than ôi, mắt tôi thường bị che khuất và trái tim đáng thương của tôi lại quá khô khan! Tiếp xúc với tình cảm của các người chắc chắn tôi cảm thấy cháy ran trong tôi một luồng sống mới, một ấn tượng về thực tại xa xưa.

 

NGUYỆN NGẮM

 

VẺ ĐẸP VƯỢT MỌI VẺ ĐẸP TRẦN GIAN

Chúa Giêsu lên 20 tuổi Ngài đã đẹp một cách uy nghi, nhưng hiền dịu, theo lời tiên tri, Ngài ‘đẹp nhất trong số con cái loài người.’ Ngài có thể khác thế được không? Tâm hồn sẽ biểu lộ ra bên ngoài vẻ đẹp bên trong khi bản thân không vướng trở ngại đáng buồn nào. Tâm hồn làm sao, sẽ thể hiện trên gương mặt làm vậy: vui buồn đều hiển hiện rõ ràng. Trước khi mở miệng ra nói, người ta có thể đoán biết điều sâu kín qua diện mạo. Nhất là con mắt, nhiều khi nó nói lên nhiều sự kiện mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả nổi. Vẻ nhân hậu phảng phất trong nụ cười, và khó mà biết được tiếng nói dịu dàng kia phát xuất từ nét yêu thương huyền nhiệm nào. Khi một tâm hồn vừa tươi đẹp và cao cả, vừa uy nghi và hiền dịu, hay vắn tắt hơn khi tâm hồn ấy đã hoàn hảo, thì tất cả đều tương dung hòa hợp với ngoại diện. Vậy biết nói gì về Chúa Giêsu với nét đẹp duyên dáng và dễ thương của Ngài? Tình yêu nơi Ngài vô cùng tinh khiết tỏa hiện nét bình an tuyệt diệu vô cùng thâm sâu, có thể thỏa mãn được khát vọng yêu mến và được mến yêu, một khát vọng vô bờ bến đã từng dằn vặt trái tim con người.

Ôi lạy Chúa Giêsu, con ước mong được nhìn thấy Chúa ở tuổi đời ba mươi. Con cố gắng chiêm ngắm Ngài. Con cố gắng tạo nên ý niệm về vẻ đẹp nhân tính thấm nhiễm trong nét đẹp thần linh, vừa duyên dáng dễ thương, vừa uy nghi hiền hậu của Chúa!

 

VẺ ĐẸP BỊ CHE KHUẤT

Nhưng làm sao ở Nazareth lại không có ai nhận thức được sự kiện phi thường trên? Làm sao bà con thân thuộc không khám phá ra trong Chúa Giêsu một con người chiếu tỏa nhiều nét đáng nghi là Vị Cứu Tinh, nếu không phải là Thiên Chúa, thì ít ra là Đấng Thiên Sai đang được mong đợi, do Thiên  Chúa gửi đến.

Chúng ta có hai cách giải thích. Cách thứ nhất dựa vào luật nhân bản: con mắt chúng ta không mấy quan tâm tới sự quen thuộc chung quanh dù chúng có phi thường mấy đi nữa nếu chúng ta nhìn thấy hàng ngày thì cũng chẳng quan tâm, và ít khi nhận ra được Cậu bé Giêsu từ Ai Cập về sống tại Nazareth chắc là ngoan ngùy, thông minh, dễ thương, hiền hậu khác hẳn với các cậu bé khác. Cậu lớn lên, ‘càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức.’ Chắc cậu gieo ngạc nhiên cho người xung quanh, vì đã làm các thầy Tiến Sĩ trong đền thờ phải sửng sốt. Khi trưởng thành, Chúa Giêsu không còn nói như bất cứ ai khác trong dân Do Thái. Dù thế, người ta vẫn nói Ngài chỉ là một người dân thành Nazareth và cha Ngài là bác thợ mộc.

Ngoài cách giải thích theo tự nhiên trên đây, chúng ta có thêm một cách lý luận cao hơn dựa vào chương trình của Thiên Chúa. Như chúng ta biết chương trình cao siêu của Thiên Chúa đòi Chúa Giêsu phải sống suốt 30 năm bình thường như mọi người, không được miễn trừ điều gì. Ngài đang làm việc và sống khiêm nhường để làm gương cho chúng ta trong mọi sự. Vậy để đạt tới mục đích này, Thiên  Chúa phủ trên mọi đặc điểm Thiên Tính nơi Chúa Giêsu một tấm màn, nói theo sách thánh: Thiên Chúa tạm thời che giấu những cặp mắt để không nhận ra Chúa Giêsu vì xét ra chưa cần thiết. Trước sự sắp đặt đầy khôn ngoan như vậy, con người vẫn luôn cư xử tự do. Tự do này sẽ đưa đến một thực trạng đáng buồn mà chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Đó là bà con thân thích Ngài không đếm xỉa gì đến Ngài, một nhân vật đáng ngưỡng mộ. Thêm vào đó dân chúng xua đuổi Ngài như một người giả dối. Thực đúng với tâm lý xã hội là trong một môi trường hạn hẹp tất cả danh giá chẳng qua chỉ gây nên nhiều ghen tuông đố kị và phải đương đầu với những người ác ý.

 

SUY NIÊÄM

Chúng ta liệu có giống những dân thành Nazareth đó không? Điều họ chiêm ngưỡng mọi ngày cuối cùng chẳng còn đánh động tâm hồn họ nữa. Điều chúng ta đọc thấy, điều chúng ta suy niệm về vẻ đẹp cao sang của Chúa Giêsu, biết đâu dần dần cũng khiến chúng ta trở nên dửng dưng! Tại sao chúng ta không tha thứ cho người Nazareth, mà lại dễ dàng tha thứ cho chúng ta? Chúng ta lại không có lỗi hơn họ sao? Ngày nay tất cả những màn che mầu nhiệm đều được hạ xuống. Chúng ta làm ngơ trước tâm tình đã trở nên quá nhàm thường, nhạt nhẽo vì thói quen. Làm sao để đề phòng? Làm sao để trị liệu? Bằng cách nguyện ngắm đầy đủ và trang nghiêm, và tiếp diễn trong ngày sống.

Vậy lạy Chúa Giêsu, con có thể tiếp tục con đường dưới vẻ đẹp sáng ngời của Chúa! Đời sống con giờ đây sẽ trở nên êm đềm và trong trắng biết bao! Xin tha thứ cho con. Xin phù giúp con và thương xót con hơn nữa vì bao nhiêu đòi hỏi thế tục xâm chiếm thời giờ và tâm trí con. Hay ít ra xin để lại trong con lòng hối tiếc, ước ao, và nguồn cảm hứng cầu nguyện. Con chẳng muốn đợi mẵi tới khi về Trời mới được chiêm ngưỡng Chúa trong vẻ đẹp uy nghi sáng láng đâu!

---------ooOoo---------