BÀI THỨ 090

TÂM HỒN NAO NỨC

I. Viễn Tượng Ngày Mai

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Chúng ta đã chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong nỗi buồn tiễn biệt rất cảm động. Tâm tình cao quí này làm Ngài xích lại gần loài người hơn. Ngày mai chúng ta sẽ chiêm niệm một tâm tình khác ở chót đỉnh tâm hồn cao cả của Ngài: lòng hăng say tận tuỵ và thánh thiện.

Kinh Thánh so sánh Ngôi Lời nhập thể như mặt trời ‘vươn mình lên cao để chuyển vận với những bước tiến khổng lồ.’ Bước thứ nhất ngày giáng thế từ Trời cao qua mầu nhiệm NHẬP THỂ. Bước cuối cũng là ngày THĂNG THIÊN sau biến cố muôn đời ghi nhớ trên núi Sọ. Bước đi hôm nay như một cố gắng quảng đại hướng tới sứ mệnh cam go suốt ba năm Trời, nhưng sinh nhiều lợi ích. Ngài hình dung thấy gì trong cảnh tượng cơ cực ấy? Những tâm tình nào làm Ngài xúc động? Tôi sẽ tỏ ra thế nào đối với Ngài trong giây phút quyết liệt này? A, giờ đây tôi thoáng thấy một nguồn cảm xúc mới, dâng lên trong tâm hồn chứa nhiều luyến tiếc, ước muốn và điều dốc quyết quảng đại.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dậy con am hiểu trái tim thân tình của Chúa và chớ gì tâm hồn lạnh lẽo của con biết nối gót theo gương trái tim Chúa!

 

NGUYỆN NGẮM

 

+ Cấu tạo nơi chốn: Tôi lại hình dung ra Thày Chí Thánh: đi lên ngọn đồi quen thuộc để đưa mắt nhìn bao quát về chân Trời xa xăm vào áp ngày lên đường. Bây giờ Ngài không bận tâm gì tới quá khứ mà chỉ nghĩ tới tương lai. Con mắt Ngài nhìn ra xa, vượt qua đồi núi hướng về Giêrusalem, một cộng đồng tượng trưng cả nhân loại mà Ngài phải chinh phục, một vùng Trời Ngài phải dẫn đường chỉ lối. Tôi tưởng tượng mình đang đứng một chỗ nào gần đấy để tham dự và nhận thức những ấn tượng sống động về khung cảnh đó. Tôi quì gối chờ đợi và để quan sát!

1. Tôi thấy Thầy Chí Thánh đang đứng trên đồi, dáng điệu uy nghi, vầng trán ưu tư, ánh mắt hướng về xa xăm. Màn đêm đã bao trùm cảnh vật! Ngài liên tưởng tới bóng tối sự chết cũng đang bao trùm nhân loại. Trong vùng yên lặng mênh mông ấy, Ngài nghe thấy vọng đến từ khắp nơi lời nguyện xin tha thiết,  tiếng kêu cứu khẩn khoản, rên siết thảm thương. Đồng thời trước mắt Ngài hiện ra lờ mờ cảnh tượng lầm than, khốn nạn, tội lỗi của loài người. Ngài nhìn thấy dân chúng đi lạc lối không ai dẫn đường chỉ lối, đang sa xuống vực thẳm. Ngài nhận ra những vết thương đẫm máu đau đớn đến nỗi không thuốc nào có thể làm dịu bớt được.

Nhìn thấy hoàn cảnh như thế trái tim đầy tình thương của Ngài đập mạnh, mặt Ngài bừng nóng. Ngài mở rộng đôi tay và lên tiếng gọi những kẻ lầm lạc, đau khổ và xấu số rằng: Hãy hy vọng và tin tưởng! Cha sẽ ở bên chúng con, Cha sẽ đưa chúng con ra khỏi lầm lạc. Cha sẽ săn sóc các vết thương và chữa lành cho. Cha sẽ tắm rửa tội lỗi chúng con bằng nước tha thứ. Cha sẽ giải  tỏa bóng tối sự chết che khuất đường lối về với Thiên  Chúa!

2. Cùng lúc đó, Ngài nhận ra mình cũng là nạn nhân của mọi lăng nhục, hèn nhát và phản bội. Thái độ Ngài không hề thay đổi. Lòng hăng say vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Đối với chúng ta, lăng nhục là đưa đến nổi loạn, vô ơn đưa đến xa cách, và bất kính đưa đến ghen ghét. Chúa Giêsu cũng cảm thấy tất cả như chúng ta và còn hơn thế nữa. Trái tim Ngài đập mạnh là do lòng nhiệt thành hối thúc. Cánh tay Ngài vẫn giơ lên để nài xin. Ngài mở rộng tay để xoa dịu nỗi niềm đắng cay mênh mang và phủ lên đấy một tình thương bao la. Tội lỗi chúng ta càng xấu xa khủng khiếp bao nhiêu thì càng gợi lòng thương xót của Ngài bấy nhiêu. Một người mẹ có thể nào lui bước trước cơn bênh nặng ghê tởm và ô nhục nơi con bà không? Tình yêu Chúa Giêsu còn bát ngát hơn tình mẫu tử!

3. Lạy Chúa Giêsu, làm sao con hiểu được tình yêu hải hà khôn ví của Chúa! Thực là quá sức tưởng tượng của con! Nhiều lúc con tự hỏi không biết giáo huấn Hội Thánh có đề cập quá về vấn đề này không vì xem ra khó tin lắm! Không! Ngàn lần không, lời giáo huấn không bao giờ nói quá mức vì một lý do rất dễ hiểu là trong phạm vi tự nhiên cũng như ơn thánh, trái tim Chúa chứa đựng một tình yêu vô biên vô tận thu hút được tất cả mọi quyền lực của tình yêu, và bao gồm mọi đức tính kiên nhẫn, tế nhị của tình yêu!

Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa bao la hơn cả vũ trụ, nhạy cảm hơn các trái tim nhạy cảm nhất của loài người, đầy lòng thương xót hơn mọi người và cũng tràn đầy đau khổ nữa! Con tin ở tình yêu ấy, và cho dù không thể hiểu được, con cũng cứ tin tưởng với niềm vui sướng hạnh phúc. Sự bất lực của con làm con sung sướng và hãnh diện hơn, vì nhờ đó con sẽ nhận ra được kích thước vô biên của tình yêu Thiên  Chúa, như đại dương trải ra bát ngát.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Hôm nay thỉnh thoảng tôi sẽ suy tưởng cặn kẽ cảnh tượng đó và bày tỏ với Chúa Giêsu tâm tình ngưỡng mộ, yêu mến hối tiếc, và ao ước lành thánh. Tôi cố gắng tâm sự với Chúa trong thái độ tín cẩn.

Lạy Chúa Giêsu, vào giờ này, con liên tưởng Chúa đang đứng trên ngọn đồi cao nhất ở miền quê Nazareth. Ánh mắt Chúa hướng về con. Cánh tay Chúa mở rộng chờ đón con. Làm sao con có thể không yêu mến Chúa được!

----------o0o---------