BÀI THỨ 100

THÁNH GIOAN TIỀN 

III. Thánh Gioan Sống Xa Chúa Giêsu

 

Những tâm hồn cao thượng bình thường còn biết hy sinh chịu đựng mãnh liệt, như thế thì phải nói sao đến những người giữ vai trò quan trọng? Thánh Gioan lãnh nhận vai trò của mình bằng một hy sinh rất lớn lao. Hy sinh này không phải là việc từ giã gia đình khiến cho người thân yêu phải sầu khổ, cũng không phải là việc giam hãm trong sa mạc và chịu đựng mọi gian lao khổ sở: những việc đó không đáng kể gì. Hạnh phúc vô giá mà thánh nhân phải hy sinh chính là không được sống gần bên Chúa Giêsu.

Thánh nhân chỉ gặp thấy Chúa vào giờ đã định, khi Ngài đã 30 tuổi tròn: thực là muộn màng quá! Đã lâu rồi, thánh nhân quên mất nét dịu hiền của Ngài và để nhận ra, cần phải có Chúa Thánh Linh soi dẫn.

Khi gặp thấy Chúa, thánh nhân lại phải mất Chúa một lần nữa: thánh nhân không thể bỏ sông Jordan để đi theo Chúa được. Thánh nhân sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp dấu chân Chúa nữa.

Không được gặp lại Chúa dù vẫn ao ước chiêm ngắm Chúa! Không được nghe lại những lời xưa kia đã từng đánh động tâm hồn mình một cách mãnh liệt. Yêu mến hết sức mà không bộc lộ cùng Chúa được. Thấy Chúa bị hiểu lầm, bị đe doạ mà không thể chen vào giữa đám đông để la lên cho nguôi cơn giận vì yêu mến. Ôi, thánh nhân phải nhịn nhục và hy sinh quá chừng!

2. Thánh nhân đã hy sinh vì ai? Vì Chúa Giêsu. Mục đích của thánh nhân hoàn toàn vô vị lợi và khôn ngoan: làm cho đại chúng chấp nhận một sự thật, đó là mình không hề thông đồng với Chúa Giêsu. Thánh Gioan loan truyền Chúa Giêsu là Đấng Thiên  Sai, Đấng  Cứu Chuộc dân Do thái. Thánh nhân quả quyết là chính Chúa Thánh Thần đã mạc khải cho mình điều đó. Vậy bằng chứng của thánh nhân có giá trị gì nếu chỉ vụ lợi? Chúa Giêsu và thánh Gioan có thể trở thành những người đồng mưu với nhau lắm chứ! Nếu các Ngài nhóm lại thành một, chắc người ta sẽ nghĩ như thế.

Lý do của sự kiện có vẻ lạ lùng là như vậy nếu nhìn thoáng qua, và đó cũng là hy sinh lớn lao tột bực mà thánh Gioan phải chịu sống xa Chúa Giêsu: Thánh nhân luôn luôn phải đau khổ, nhưng vẫn vui lòng chấp nhận. Nhân đức nơi thánh nhân do đó tăng thêm và được tinh luyện không ngừng. Trái tim thánh nhân trở nên lò lửa nồng cháy nén ép sức nóng mãnh liệt đang tìm cách thoát ra.

Nhưng từ xa, Chúa nhìn Gioan, và Gioan cũng cảm thấy như thế. Cái nhìn bộc lộ niềm thương mến khôn tả. Và dù sống xa nhau, nhưng tình thân mật khiến hai trái tim hòa hợp với nhau cùng chung nhịp đập. Nếu thánh Gioan sống trong Chúa Giêsu bằng tâm tưởng, thì Chúa Giêsu sống trong thánh Gioan bằng đời ân sủng. Ôi hạnh phúc biết bao khi từ bỏ được tất cả! Ôi nỗi đau khổ êm ái muốn vươn lên tới chóp đỉnh của đau khổ! Hạnh phúc và đau khổ kết bạn với nhau, bổ túc cho nhau chứ không loại trừ nhau.

3. Vui sướng và đau khổ cùng là một nếp sống của các tâm hồn đạo đức, tuy khác nhau về hình thức biểu hiện bên ngoài. Nhiều người vui lòng đón nhận bệnh tật, chịu mất của cải, chịu lăng nhục hoặc bị đối xử cộc cằn, phải làm việc quá độ, và chịu những thử thách về gia đình, mất hết của cải hạnh phúc. Họ vui nhận như thế vì họ thấy ở đó luôn luôn có bàn tay Thiên Chúa, có gương Chúa Giêsu và chính là cơ hội để chứng tỏ tình yêu một cách dũng cảm. Nhưng cũng có lúc người ta chẳng cảm thấy gì về Thiên Chúa. Họ nhận thấy kinh nguyện chỉ là giây phút trống rỗng. Họ chán nản về thái độ nhiệt thành vô vị. Họ thấy rước lễ đầy những chia trí khô khan lạnh nhạt. Đó là những người hay nản chí, than trách, kêu ca. Họ tưởng như Thiên Chúa không hề quen gửi những thử thách ấy cho các đầy tớ trung tín nhất của Ngài.

Nhưng khi có Chúa Giêsu hiện diện thì tất cả đều chẳng kể sá gì và mọi sự trở nên dễ dàng. Người ta đi, người ta chạy, người ta bay và vui mừng. Phải chăng đó là đường dẫn tới núi Sọ. Ước chi thỉnh thoảng Chúa Giêsu xuất hiện ở mấy khúc quanh trên đường đi cũng đủ làm chúng ta can đảm trở lại. Dưới trần gian chỉ là sa mạc để tinh luyện những nhân đức lớn khổ. Duy chỉ có đức tin soi đường dẫn lối. Chỉ có đức cậy đem lại hạnh phúc xa xa. Một đức mến chân thực có lạnh như Trời mùa đông đi nữa, cũng đủ để duy trì một đời sống sâu xa anh dũng.

Hỡi tâm hồn trung tín, nếu Chúa Giêsu muốn ngươi sống trong trạng thái bơ vơ hất hủi thì ngươi hãy chiều theo sở thích của Ngài! Hãy tin tưởng vào lý do Ngài nêu ra! Khi ngươi hy sinh, can đảm và yêu thương thành thực thì Ngài sẽ vô cùng thỏa mãn về ngươi. Đừng mất công đi tìm lời hay ý đẹp để trình bày tình yêu ấy lên Ngài, nhưng hãy chứng tỏ bằng việc làm. Cứ tiếp tục điều ngươi đã làm để phụng sự Ngài từ trước cho đến bây giờ. Hãy xét lại xem có thể cố gắng thêm, hy sinh thêm và nhiệt thành hơn được nữa không. Hãy tăng gia việc làm nhất là đừng quên cầu nguyện! Ở sa mạc, nếu thánh Gioan không nhìn thấy Chúa Giêsu, ông vẫn luôn tưởng nhớ tới Chúa, sống nhờ Chúa và chuẩn bị đón Chúa.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

1. Trước hết phải đặt lợi ích của Chúa Giêsu trên mọi sở thích và ham muốn của tôi. Tùy hoàn cảnh tôi sẽ dâng cho Ngài những gì hấp dẫn và lôi cuốn, và tôi lui về cuộc sống ẩn dật. (Suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi cho cẩn thận). Tôi không hờ hững trước ao ước được sống gần Chúa: lòng ao ước quảng đại này là một trợ lực sống động nhất cho đời sống nội tâm của tôi.

2. Nếu Chúa Giêsu xa cách tôi, không gần gũi tôi là vì tôi chẳng lưu tâm đến việc tôi làm buồn lòng Ngài, tôi vẫn ngoan cố và không coi đó là một hình phạt. Từ nay tôi nhận biết đó là một thử thách, và sẽ can đảm đón nhận, cầu nguyện thiết tha và hành động quảng đại để đem Chúa trở lại sống gần bên tôi.

----------o0o---------