BÀI THỨ 208
PHÓ THÁC NƠI THIÊN C HÚA
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Để am hiểu tường tận những lời sẽ
nguyện ngắm ngày mai, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là
rao giảng Nước Trời.
Nước Trời này chính là nước Thiên Chúa mà trong tương lai chúng ta
sẽ được thông phần hạnh phúc và trong hiện tại chúng ta phải chuẩn bị bằng nếp
sống thánh thiện.
Đó là định mệnh
và là cùng đích của con người. Để đạt tới đó cần phải dùng đến
những phương thế cần thiết.
Phương thế thứ
nhất và căn bản nhất, là từ bỏ lòng quyến
luyến quá độ của cải thế gian, vì một khi ta đã vướng mắc vào đó, thì sẽ luôn
lo lắng và đem hết thời gian, sức lực để thực hiện mộng ước giàu sang. Đây là
chướng ngại lớn lao nhất phải vượt qua.
Nhưng chúng
ta cần đến nhiều thứ để sống, như ăn mặc, làm việc, lo
cho gia đình. Vậy làm sao có thể thoát khỏi bao nhiêu bận tâm lo lắng và khó khăn
này được!
Thầy Chí Thánh dạy chúng ta một phương thế, đó là ‘Phó thác nơi Thiên Chúa.’ Không có cách nào hữu hiệu hơn được. Để
chúng ta an lòng phó thác, Chúa Giêsu tỏ cho biết Chúa Cha là Đấng Quan Phòng sẽ
săn sóc, cung ấp mọi sự, cho loài thụ tạo.
Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp con biết sống phó thác để tâm hồn được thong thả nghĩ về Nước Trời, nơi
con sẽ gặp được Chúa.
NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Gạt bỏ mọi ý tưởng vô ích. Thoát
khỏi hiện tại để hướng về xứ Galilê, đến nơi ngọn đồi thánh thiện đầy ánh nắng!
Tưởng tượng mình đang ngồi trước mặt Chúa và được nghe từng lời
nói dịu ngọt từ môi miệng Ngài. Lời Ngài nói thì êm ái, đem lại vui sướng
và an lành.
Xin
Ngài ban ơn để am hiểu và hưởng nếm ngọt ngào!
CHÚA MUỐN TA SỐNG PHÓ THÁC
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu là Đấng đáng được
tôn thờ, con đang hiện diện trên núi đó. Con quỳ gần Chúa. Chúa hãy phán dạy vì
tâm hồn con đang lắng nghe. (Bạn không cần đọc tất cả đoạn văn
sau đây, mà hãy dừng lại chỗ nào bạn thích).
+ Chúa Giêsu: ‘Con ơi, không ai có thể làm tôi hai chủ cùng một
lúc đươcï: hoặc
ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc trọng chủ này mà
khinh chủ khác. Con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi của cải thế
gian được. Vì thế, Cha khuyên con: đừng nên lo lắng xem phải ăn
gì. Sự sống lại không quý hơn của ăn, và thân xác lại không
trọng hơn áo mặc sao? Con hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo không
gặt, cũng không thu tích vào kho lẫm mà Cha con trên
Trời vẫn nuôi sống chúng. Con chẳng đáng giá hơn chúng sao? Tạo sao con lại phải
lo âu? Con thử coi bông huệ ngoài đồng, có lam lũ kéo sợi gì đâu, mà Cha nói thật
với con, vua Salomon có vinh quang cách mấy cũng chẳng mặc áo sang trọng được
như chúng đâu. Nếu cây cỏ ngoài đồng nay còn mai bị ném vào lửa mà Thiên Chúa còn
cho mặc đẹp như vậy, huống chi các con, hỡi những người yếu đức tin? Nên các
con đừng băn khoăn mà nói rằng tôi sẽ ăn gì, uống gì. Làm sao
tôi kiếm được áo mặc? Đó là bận tâm thường xuyên của dân
ngoại. Nhưng Cha chúng con trên Trời vốn biết con cần
các thứ đó. Con đừng lo cho ngày mai. Ngày mai, mai hãy lo: khó khăn ngày
nào thì đủ cho ngày đó.’
TÂM HỒN SỐNG ĐỜI PHÓ THÁC
Càng nghe, càng đọc những lời thật
quyến rũ trên đây, người ta càng thấy dần dần vươn lên
cao, thoát bỏ con người vị kỷ và thế giới xáo trộn này, giống như suối nhạc ngập
tràn tâm tư, khiến cho tinh thần ngất ngây hạnh phúc. Tâm hồn
có cảm tưởng như đang sống nơi an lạc, gần bên Nước Trời.
Thực ra đó không phải là miền của mộng mơ. Có nhiều tâm hồn đã
tìm được đến sống an vui hạnh phúc. Đó là những tâm hồn
có một lối sống siêu nhiên thực sự, đó là những tâm hồn biết tin yêu phó thác
như trẻ thơ, những tâm hồn được Chúa yêu mến đến nỗi Ngài có thể làm phép lạ nếu
cần. Các tâm hồn này thì thời nào cũng đông đúc.
Các bạn có thể
nhận thấy điểm đó đặc biệt nơi các thánh sáng lập dòng, hay các vị lãnh đạo các
dòng tu, và cả nơi các môn đệ trung thành nhất của họ nữa.
Bạn có thể đếm
được hàng trăm, hàng ngàn người và càng ngày càng gia tăng trong các tu hội: Họ
hy sinh tất cả cho giới nghèo khổ. Họ hiến dâng thời giờ, sức lực, của cải với
nụ cười đầy tình thân ái: ‘ngày mai đã có
Chúa lo.’ Bạn có thể ngưỡng mộ nếp sống này nơi các vị truyền giáo, các
linh mục, các nam nữ tu sĩ anh hùng quả cảm, đã từ bỏ tất cả để chỉ chờ phần thưởng
nước Trời thôi.
Còn
bao nhiêu tâm hồn khác đang sống nơi các gia đình, giữa muôn vàn lo âu dồn dập
hàng ngày, mà vẫn tỏ ra tin yêu phó thác: vui sống ngày này qua ngày khác, dù tương
lai chẳng có chi là bảo đảm. Bệnh tật, thất nghiệp, làm sao có
thể tìm được cơm ăn, áo mặc, nhà ở? Làm sao nuôi nấng gia đình và phương
tiện cần thiết cho con cái học hành?
Hỡi những người
con đáng thương, các bạn đừng thử thách lòng tin yêu phó thác của cha mẹ các bạn.
‘Ngày mai đã có Chúa
lo.’ Ngài
sẽ cấp dưỡng cho tâm hồn biết sống tinh thần siêu nhiên và luôn luôn hướng vọng
về Ngài. Kinh nghiệm hằng ngày chứng tỏ điều đó.
Chúa Quan Phòng thường thúc đẩy những gì bất ngờ xảy đến để sẵn sàng giúp đỡ. Bàn
tay Ngài thường can thiệp kín đáo cho nên nhiều người
khó nhận ra và ít khi biết tạ ơn Ngài.
LÝ DO THẦM KÍN CỦA QUAN PHÒNG
Trong những bài
nguyện ngắm trước, chúng ta đã bao lần thấy Thiên Chúa cư xử như thế. Ngài để cho các nguyên nhân phụ thuộc hành động, nhưng hướng dẫn
chúng theo đúng hướng Ngài muốn. Với quyền năng trong tay, Ngài biết dẫn lái các luật chung để mang lại lợi ích
cho từng người.
Và
rồi qua cách cư xử này, Thiên Chúa còn có ý nhắm cao hơn nữa, đó là giúp con người
sống đức tin và thực hành các hành vi nhân đức tốt đẹp
khác. Nếu không nhiều, thì ít ra cũng có một số tâm hồn nhận ra bàn tay can thiệp của Chúa Quan Phòng trong các biến cố hằng ngày.
Đó là những tâm hồn có tinh thần đức tin. Họ đã cầu nguyện, và cầu nguyện nhân danh Chúa
Kitôâ, cầu nguyện với cả tâm hồn phó thác. Khi một an
ủi, một giúp đỡ đến, dù cho hoàn cảnh nào chăng nữa, họ cũng biết tất cả đều là
do Chúa. Trường hợp họ phải chờ đợi, thì lòng phó thác càng
trở nên vững mạnh và đáng ngưỡng mộ hơn. Họ không đặt điều
kiện với Thiên Chúa, cũng không định giờ cho Ngài.
Thất bại ê chề
không làm họ xao xuyến: ‘Tôi có thể hy
sinh không cần đến tiện nghi đó. Tôi không có quyền đòi hỏi.
Tôi có thể không cần dùng đến nó! Thiên Chúa là Cha tôi, nên Ngài biết, Ngài có
thể và Ngài muốn điều lợi ích nhất cho tôi.’ Đó là lời nói
luôn có nơi đầu môi chót lưỡi của họ.
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Chúng ta hãy
duyệt xét kỹ càng nếp sống chúng ta về điểm phó thác này.
Nếu lòng phó thác xác thực, và thân thiết như tình cha con, thì điều
đó chứng tỏ rằng chúng ta đã liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta chẳng còn phải lo nghĩ bận tâm gì nữa!
Thực ra, mối lo âu của chúng ta đều vô ích, kinh nghiệm thực tế chứng
minh đúng như vậy. Tuy có những minh chứng
cụ thể, nhưng chúng ta cũng chẳng xác tín và thức tỉnh, vì chúng ta cũng vẫn lo
âu như cũ mỗi khi có hoàn cảnh trở lại.
Từ đây tôi sẽ luôn nhìn các biến cố qua khía cạnh siêu nhiên.
Tôi sẽ thực tập niềm tin này ngay khi có dịp.
----------o0o----------