BÀI THỨ 214
‘YÊU NHƯ
BẢN THÂN MÌNH VẬY’
Xét
Mình
Chú Dẫn: Bài suy niệm này giúp hiểu rõ
hơn về bài trước.
+ Chúa Giêsu: Con có yêu
tha nhân như chính bản thân con không? Hãy thử so sánh:
1. Cha thấy con bận tâm và
lo lắng nhiều về bản thân, nhưng lại ít lo cho người khác quá. Con có thực sự lưu
tâm tới nhu cầu của họ, giúp họ có một đời sống dễ chịu cùng với tiến bộ luân lý
không? Sự lo lắng của con quá hời hợt, ít tích cực, mau phân tán. Vậy thì con đừng
nói con đã yêu họ ‘như chính bản thân con’
nữa.
2. Con có luôn quảng đại tha thứ lỗi lầm cho tha
nhân, cho mọi người không? Thay vì tức giận trước những thiếu
sót của họ, con có thông cảm không? Nhìn thấy những người bị khinh khi,
con có nghĩ rằng một ngày kia có thể họ ở trên con
trong nước Cha không? Phải chăng con lại không thích người ta khoan dung với các
lỗi phạm của con? Và biết đâu các lỗi phạm của con lại chẳng gây ra cho kẻ khác
nhiều khó chịu nặng nề hơn!
3. Con có vui vẻ đón nhận những bất trắc và cả
người đã gây phiền phức không? Con có dịu dàng chịu đựng khi bị cư xử cộc cằn?
Con có dễ dàng tha thứ những lỗi lầm khiến con phải chịu đau khổ? Con có sẵn sàng
niềm nở với mọi người? Con có thích nhường nhịn, ban phát nếu không có gì cản
trở? Khi bổn phận bắt buộc con phải sửa đổi kẻ khác, con có niềm nở, để những lời
trách mắng, sửa trị cứng rắn nhất của con không gây tổn thương cho họ? Con có
biết tự kiềm chế khi từ chối mà không làm mất lòng quá đáng không? Con có sẵn sàng
an ủi những người đau khổ, dù bất cứ là loại đau khổ nào
không? Biết bao người phải đau khổ nhưng phần đông lại không để
lộ bên ngoài. Chỉ có tình yêu đích thực mới đoán biết được.
An ủi là dầu thoa làm dịu vết thương. Thứ dầu này phải lấy ở trên Trời, chắt lọc từ những bông hoa đức ái
thần linh vì chỉ có loại hoa này mới tinh luyện được dầu thần linh thôi.
4. Con có ân cần và nhân
hậu với những người già cả, tật nguyền và đau ốm không? Nhất là con có nhẫn nại
đủ không? Nếu thấy họ cau có và khó tính, con hãy cố gắng an
ủi, thông cảm với họ vì họ đang đau khổ. Con hãy vui lên vì tình yêu của con không
còn chút vẩn đục. Khi những chú tâm của con chỉ thâu lượm được lạnh nhạt, và các
việc thiện con chỉ gặt hái sự vô ơn, con cứ vui lòng vì Thiên chúa yêu con thay
cho người vô ơn đó.
5. Con có cư xử đối với kẻ nghèo hèn cách tử tế
không? Con có coi họ ngang hàng với con trước mặt người ta không? Có lẽ con nghĩ
và cho là mình đã làm như vậy, nhưng để cho chắc chắn, con hãy xét lại thái độ
của con đối họ ra sao. Con hãy dò xét tận đáy tâm tư của con xem. Tự đáy thâm tâm,
phải chăng con lại đã không theo bản năng thúc đẩy mà
khinh khi những người ăn mặc lôi thôi, kém giáo dục, bẩn thỉu? Phải chăng con đã
tức giận khi thấy họ nổi dậy, bạo động chống lại người giầu, chống lại xã hội và
Hội Thánh? Con hãy cố gắng làm gương sáng để họ biết những chống đối đó là bất
công.
6. Cha còn một nhận xét cuối cùng và có lẽ là nhận
xét quan trọng hơn cả. Con hãy xem luật yêu
thương tha nhân như chính bản thân mình có thể được thực thi ở đâu một cách
trọn vẹn và êm đềm hơn nếu không phải là trong gia đình Kitôâ giáo! Mỗi phần tử đều là thân nhân của nhau. Tất cả đều kết hợp: máu
mủ, quyền lợi, cuộc sống chung, chia sẻ vui buồn. Nơi đó,
người ta có nhiều dịp hơn cả để thực hiện lời môn đệ Ta sẽ dạy:
‘Hãy vác gánh nặng của nhau, như vậy là con đã
làm trọn luật của Chúa Kitôâ.’ Gánh nặng đó là những trái
nghịch nho nhỏ, gây mất lòng là những thiếu sót cỏn con chồng chất, những bất đồng
quan niệm gây ra cãi cọ, ghen tương.
Ôâi nếu mỗi
người đều yêu thương người khác như chính mình, thì mái gia đình sẽ tươi đẹp và
êm ấm biết bao! Bình an, niềm vui sẽ thay thế cho những hiểu
lầm đưa đến nhiều xáo trộn về mối tương quan và phiền muộn khiến nếp sống trở nên
nặng nề.
Phải nói rằng
không phải mọi gia đình Kitôâ hữu, hay mọi môi trường đạo đức đều có được thứ
bình an và niềm vui này. Luật yêu thương nhau nhiều nơi
chưa được biết đến, nên chưa đem lại được sự biến đổi nào, hay chuyển hóa một mối
hận nào.
+ Linh hồn: Lạy Chúa Giêsu, Lạy
Thầy Chí Thánh, con ít dám gọi Chúa với danh hiệu này vì chính danh hiệu đó kết
án con. Con chưa nghiêm chỉnh trong mối tương quan đối
với những người thân thuộc, vì con đã không giữ nguyên tắc đầu tiên của luật yêu
tha nhân, đã không ‘yêu họ như chính bản
thân mình.’ Thực ra Chúa đã luôn đòi con phải như vậy. Chúa
đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chúa đã đau khổ nhưng Chúa vẫn
không ruồng rẫy con. Con muốn an ủi Chúa bằng cách
vâng lời Chúa. Con sẽ dung thứ, nhẫn nại, an ủi và ân cần. Con sẽ vác gánh nặng
của người khác để làm vui lòng Chúa, vì Chúa đã vác gánh nặng của con từ quá lâu
rồi.
Nên kết thúc
bài suy niệm bằng dốc quyết đôi điều thực rõ ràng với ý muốn thực hành rất thành
thật.
----------o0o----------