BÀI THỨ 221
LÒNG THANH
TỊNH
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Sau đây là một vài điều nên biết:
a. Khi đọc đoạn Phúc Âm, chúng ta nên để ý đến sự khác biệt về thời
gian. Nếu nói với những linh hồn ngày nay, chắc Chúa Giêsu cũng
dạy cùng một giáo thuyết đó, nhưng dưới những hình thức khác, Chúng ta hãy
trình bầy tư tưởng Ngài với hình thức mới.
b. Trong vấn đề quá tế nhị này, thay vì định nghĩa và xác định, chúng
ta chỉ tìm cách nâng cao ý tưởng và gợi lên lòng thán phục. Đã
quý trọng và yêu mến một nhân đức thì sẽ dễ dàng đi đến thực hành và hoàn thiện
nhân đức ấy.
c. Khi duyệt lại quá khứ cũng như nhìn vào tương lai, chúng ta hãy
cẩn thận tránh những gì có thể gây tổn thương cho trí tưởng tượng. Phương thức tốt nhất để tránh những hình ảnh nguy hiểm là luôn luôn
hướng nhìn về Chúa Giêsu. Dưới tia sáng lan tỏa
từ Chúa Giêsu, bóng tối nhơ nhớp không còn dám vương vãi nữa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn Thánh Mẫu Chúa có một tâm hồn không tì
ố, và người Cha nuôi có một đức trong sạch lý tưởng. Và trong
số các môn đệ, Chúa đã đặc biệt yêu thương người môn đệ trong sạch nhất.
Qua bao thế kỷ, Chúa đã chọn các trinh nữ để mạc khải cho thế
giới những điều sâu nhiệm.
Xin hãy cho con được quý mến và thiết tha với nhân đức mà trái tim Chúa mến chuộng. Xin cho con lòng ganh đua thánh thiện
như các tâm hồn đạo đức. Trong khi luyện tập nhân đức này con không xin Chúa một
ơn huệ nào khác hơn là được Chúa yêu mến với mối tình êm dịu.
NGUYỆN NGẮM
LỜI CA TỤNG
Nơi con người, nếu sự thật là một sự vinh dự cho lời nói, thì lòng
thanh tịnh lại là vinh dự của hữu thể nhạy cảm.
a. Dù xưa kia có bị làm cho ra nhơ nhớp
ngay trong chính dân Chúa, thì lòng thanh tịnh vẫn là một nhân đức tuyệt hảo của
người Kitôâ hữu. Tại sao vậy? Lý do thật hiển nhiên không
thể chối cãi được: nếu không có ơn thánh thì không thể có nhân đức này; vì những
đòi hỏi của nó mà biết bao người ngoại giáo không chịu nhận đức tin, dầu họ đã được
chứng kiến những phép lạ trọng đại. Nó cũng gây cho hàng ngàn Kitôâ hữu mất đức
tin vì họ kiêu ngạo hay lười biếng không cầu xin Chúa trợ giúp cần thiết.
Ơn trợ giúp này chỉ tìm được bằng việc xưng tội và đặc biệt bằng
sự siêng năng rước lễ. Nhân đức này
thật cao cả vì nó vượt trên sức loài người và vì nó cần đến lương thực thần
linh.
b. Người ta gọi nó là nhân đức xinh đẹp, vì nó cứu vãn và nâng địa
vị con người lên cao trọng nhất, và khi đạt tới mức độ cao cả nhờ đồng trinh,
thì nó làm cho con người trở nên đối thủ của các thiên thần, một đối thủ ganh đua
cao trọng, vì điều mà thiên thần tự bản tính mà có, thì con người do nhân đức mới
có được.
c. Nó làm cho con người trở nên gần giống Thiên Chúa, Đấng toàn vẹn
và chói ngời. Nó thực hiện lời Chúa phán: Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta. Nhưng hãy ý tứ vì
sự ô uế sẽ phá hư hình ảnh này và dễ dàng làm nó ra nhơ nhớp.
Ôi nhân đức xinh đẹp, màu trắng ngời của con phản chiếu sự tinh
trong nơi Thiên Chúa, và Thiên Chúa có thể soi ngắm mình trong con. Ngài chiêm
ngắm chính những đặc sắc riêng của Ngài. Con mang lại vinh dự cho Ngài,
và con bù đắp lại tất cả những ươn hèn và xấu xa đã làm hư hỏng chương trình đời
đời của Ngài.
Lạy Chúa! Con yêu mến, thán phục. Con muốn vinh dự này cho Chúa, nhờ
ơn Chúa, con sẽ đem lại cho Chúa vinh dự này.
LÒNG THANH TỊNH HỆ TẠI ĐÂU?
Thầy Chí Thánh dạy chúng ta: ‘Con
biết có lời bảo con: đừng có hành động thiếu trong sạch. Còn Thày, Thày dậy: ai
thỏa tình ao ước hành động thiếu trong sạch thì đã phạm tội trong lòng rồi.’
a. Như thế dù tôi có mạnh mẽ quyết định không bao giờ làm việc xấu
cũng vô ích, vì lúc mà tôi ước muốn điều xấu, thì đã phạm điều xấu rồi. Nhưng có
người nói: ước muốn đâu phải là sự thực? Quả thực nó chưa thành
sự kiện vật chất, nhưng nó là sự thể hiện luân lý.
Ý muốn ước ao này hiện diện trong bạn với tất cả sự xấu xa cũng như
hành vi bên ngoài. Và Thiên Chúa, Hữu Thể vô cùng
trong sạch nhìn thấy, và ghê tởm hành vi đó.
Tôi hình dung cái nhìn của Thiên Chúa luôn rộng mở, thấu suốt
tận đáy linh hồn. Tôi nghĩ tới sự ghê tởm
mà Ngài cảm thấy nếu Ngài thấy hình ảnh Ngài bị làm nhơ nhớp trong linh hồn tôi.
b. Chúng ta hãy chú ý đến những hậu quả của ước muốn xấu xa cố
tình. Không những làm linh hồn ra tỳ ố, mà còn chuẩn bị cho linh hồn sa sút trong những hành động xấu xa bên ngoài.
c. Không phải là không nguy hiểm khi người ta làm quen với ý tưởng
về sự xấu, vì cứ như thế dần dần sự xấu sẽ trở nên ít đáng ghét và ghê tởm đi. Hơn nữa ước muốn như chất men làm dậy bản tính tự nhiên. Chỉ như vậy thôi thì nguy hiểm này cũng đủ để thành một tội thực sự
về ước ao sự xấu rồi.
Điều vừa nói về lòng ao ước cũng kết án những
tư tưởng xấu: người ta không ao ước sự xấu, nhưng giãi bày sự xấu ra trước mắt
linh hồn, và linh hồn lại cảm thấy thích thú.
Thay vì có một đối tượng, người ta hài lòng với hình ảnh, nhưng
hình ảnh in sâu vào tâm hồn cũng làm linh hồn ra xấu xa như ước muốn vậy, và
thuốc độc lan ra, sửa
soạn cho những sa ngã trong dịp có thể đến.
THÁI ĐỘ PHẢI GIỮ
Chúng ta phải sợ các nguy hiểm này. Đừng bao giờ có một ao ước nhỏ nhất, vì tư tưởng
nhỏ nhất có thể gây ra hậu quả tương tự.
Đàng khác, chúng ta cũng đừng lo là đã phạm tội khi có những
tư tưởng, những ước muốn mà chúng ta không tìm kiếm, nhưng có ý ghê tởm và luôn
xua đuổi. Nếu chúng in sâu vào
chúng ta, cứ ở lại trong chúng ta, dù chúng ta không muốn, và nếu nhiều lần chúng
ta xua đuổi mà chúng vẫn còn đó, tâm hồn đáng thương của chúng ta dù có bị khổ
sở cũng còn thanh tịnh và được rạng ngời hơn. Nên biết rằng mỗi hành vi tự vệ là một động tác yêu mến đức trong sạch không ngừng
tô điểm cho nhân đức đó. Bởi vậy, đối với những người anh hùng, những cơn cám dỗ
do ma quỷ và do bản tính tự nhiên lại trở nên nguồn mạch cao cả để lập công.
Một nhận xét đáng chú ý: với lời dạy bảo này, Thầy Chí Thánh đã tái
lập luật tự nhiên để xác định đúng mức tội trạng. Một hành vi
bên ngoài dù có xấu xa đáng ghê tởm mấy đi nữa, cũng vẫn không là tội nếu người
ta không chủ ý mắc phạm. Trái lại, cũng một hành vi ấy
dù chưa phạm cũng trở nên tội nếu chủ ý ao ước. Cái xấu là ở
tại ý
muốn và chỉ hệ tại ở ý muốn thôi.
Chúa Giêsu đã đi xa hơn khi Ngài khuyên giữ đồng trinh. Trong lúc này, chúng ta hãy thán phục sự khôn
ngoan của Ngài, sự khôn ngoan thiết lập luật tự nhiên như nền tảng cho một nền
luân lý mà dục vọng con người đã làm méo mó đi.
Hãy sống dưới ấn tượng của luồng sáng, của vẻ đẹp, các đòi hỏi cao
thượng và các chiến thắng khó khăn này. Hãy chọn điều dốc quyết
thích hợp.
----------o0o----------