BÀI THỨ 226
KINH LẠY
CHA
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Chúng ta đề cập tới Kinh
Lạy Cha với tất cả tâm tình yêu mến và lòng kính sợ. Kinh nguyện này không như các kinh nguyện khác.
Nó đơn sơ nhưng cao trọng hơn các kinh khác, và tuy vắn
tắt nhưng chứa đựng tất cả các kinh nguyện khác. Đọc kinh
nguyện này, tâm trí cao cả khám phá được những điều sâu xa lạ lùng, và tâm hồn
dù kém sắc sảo hơn cũng tìm được niềm vui thỏa đáng. Kinh vừa có tính cách
thần linh, vừa có tính nhân loại, đã được Chúa Giêsu rút ra từ trái tim Thiên Chúa và con tim nhân loại của Ngài.
Mỗi lời trong kinh nguyện đều phát xuất từ môi miệng Ngài và
ghi khắc trong tâm trí các Tông Đồ. Đó là kinh nguyện chính thức và xứng đáng
được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận. Làm sao tôi dám chú
giải kinh này? Nhưng sao lại có thể bỏ qua một việc
quan trọng như thế được? Tôi muốn thấu triệt ý nghĩa của
lời kinh đó.
Lạy Chúa, Chúa đã phán khi sáng tác lời nguyện này: ‘Đây là cách các con phải cầu nguyện.’ Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã đặt trong mỗi lời Chúa nói biết bao kho tàng tư tưởng và biết
bao ơn giúp chúng con thấu hiểu những tư tưởng đó. Xin Chúa soi sáng tâm trí
con và mở rộng tầm mắt con bằng cách nói với trái tim
con. Chớ gì lý trí và đức tin con cùng cố gắng làm nổi bật lên
những lời giảng dạy tuyệt diệu dấu ẩn trong lời nguyện vắn tắt này.
Tiếc thay chúng ta đã bao lần lập đi lập lại lời kinh và nó đã
thành nhạt nhẽo trên môi miệng ta. Khi
đọc quá nhanh, những lời kinh đó không còn ý nghĩa; và thói quen đáng tiếc đã
biến kinh nguyện sống động này thành một công thức vô hồn.
Hồn tôi hỡi, hãy trả lại sự sống cho kinh nguyện đó đi! Hãy ra khỏi
tâm tình thờ ơ vô tri vô cảm đã thành thói quen đi nha! Hãy dấn bước vào những
bài suy niệm với tất cả lòng ham muốn hăng say của người lữ khách viếng thăm miền
đất lạ.
NGUYỆN NGẮM
+ Tiền nguyện: Tôi hình dung hình ảnh Thầy Chí Thánh đang nói với các Tông Đồ vây
quanh Ngài và đám đông dân chúng đứng nối đuôi tận đàng xa. ‘Đây là cách các người phải cầu nguyện.’
Nhìn ánh mắt Ngài đang hướng về tôi.
Hãy tha thiết xin Ngài ban ơn để ghi sâu bài học thần linh vào tâm
trí và trái tim tôi.
TÌNH PHỤ TỬ CHÂN THẬT
Có những từ ngữ hàm chứa các ý tưởng vô biên, nhưng không tiến này
mang lại những ý tưởng vô biên gây nhiều ngạc nhiên hơn tiếng: ‘Cha chúng con’ khi xưng hô với Thiên Chúa:
Vì nó chứa đựng được tất cả trật tự siêu nhiên. Quả thế, ở đây người ta không được
hiểu tiếng đó theo một nghĩa mơ hồ hay tổng quát. Là Đấng Tạo Hóa, chắc chắn Thiên Chúa có thể mang danh hiệu là Cha.
Theo nghĩa này, Ngài là Cha tất cả những gì hiện hữu trong vũ
trụ. Và đối với con người, Ngài còn là Cha cách thân thiết hơn, vì Ngài đã
dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, có trí khôn và
tự do. Nhưng liên hệ về hai hình ảnh tương đồng đó tự nó không
phải là liên hệ của tình phụ tử đích thực. Tình phụ tử
đích thực hệ tại việc thông truyền bản tính. Sự thông
truyền bản tính này lại đòi hỏi một hành động siêu nhiên. Chính như vậy mà với ơn Thánh, Thiên Chúa đã biến đổi tâm hồn chúng
ta một cách thần linh. Cuộc biến đổi này đưa đến một sự
giống nhau mới, đó là giống nhau về gia đình, một sự giống nhau đích thực và thân
mật. Do đó người ta hiểu được rằng, loại tử hệ này cao xa hơn tử hệ do
việc tạo dựng nhiều. Nếu con người chỉ sống trong trật tự của tự nhiên thì cũng
có thể gọi Thiên Chúa là Cha, cũng có bổn phận phải tôn kính Ngài, phục vụ Ngài
và yêu mến Ngài, cũng được quyền cầu cứu tới sự Quan Phòng của Ngài trong những
nhu cầu cấp thiết, và nại đến lòng thương xót Ngài để xin tha thứ lỗi lầm. Họ có thể đọc ‘Kinh Lạy Cha’,
nhưng với một nhãn hiệu thấp hơn, với cái nhìn ít sâu sắc hơn và với một tình yêu
không thực sự của con thảo.
Chúng ta hãy nhớ lại giáo huấn sau đây, mà đầu tiên nghe có lẽ xa lạ
với chúng ta: Thiên Chúa dù toàn năng cũng không thể tạo dựng nên một con người
có quyền nói với Ngài trong nghĩa chính xác: ‘Lạy Cha!’ Nhưng nếu không thể tạo dựng con người
như thế, Ngài lại biến đổi trở thành như thế bằng cách thêm vào bản tính con người
một hình thức giúp thông dự vào bản tính Ngài.
Ta thử đưa ra một vài so sánh giúp nhận thức rõ hơn về sự cao trọng
của chân lý chúng ta vừa nói tới: thật lạ lùng biết bao nếu có một vật dầy đặc
nào đó tự nhiên được trở nên trong suốt, như thế vẫn chưa đáng nói.
Chúng ta hãy tưởng tượng ra một bông hoa có đôi mắt để có thể
nhìn xem. Điều này vẫn còn chưa có gì đáng lấy làm lạ lùng nếu so sánh với chúng
ta, những người được tạo dựng cách siêu nhiên, có khả năng thể hiện những hành động
thần linh, được thừa kế với quyền chung hưởng hạnh phúc của Đấng đã tự muốn trở
nên Cha chúng ta.
Từ con sâu đất đến con người, cách biệt cũng đã xa, nhưng cũng không
xa bằng khoảng cách từ con người được tạo dựng cách tự nhiên đến con người được
biến đổi cách thần linh.
Lạy Chúa, con biết điều đó, con tin điều đó,
con vẫn thường cám ơn Chúa về điều đó. Nhưng vì mức độ ánh sáng quá rạng ngời nên
mắt con đã bị chói loà! Và tất cả điều mà con biết thì chỉ là lờ mờ trước một
thực tại muốn làm nổi bật trên mặt con những nét giống Chúa. Lạy Chúa Cha, vâng,
Chúa đã thông truyền cho con một phần bản tính Chúa như người Cha thế gian thông
truyền cho con mình vậy.
MẶC LẤY TÂM TÌNH PHỤ TỬû
Tâm tình này không tự nhiên mà có. Người ta phải tự đoạt lấy bằng suy nghĩ và cầu
nguyện. Nó sẽ được phát triển một cách tuyệt diệu nơi
những tâm hồn có đời sống vững mạnh.
Phải gắng công mới đáng được tâm tình này, vì nó vừa là công việc của
ơn thánh vừa do cố gắng của chúng ta. Mọi Kitôâ hữu đều tham
dự vào bản tính Thiên Chúa, nhưng chỉ một số ít mới ý thức được điều đó.
Lạy cha, tại sao Cha lại dành cho con đặc ân này? Chắc
hẳn là để con biết sống xứng với địa vị cao cả của con. Phải chăng con đã hiểu
như vậy? Tư tưởng, ước muốn, tìm kiếm của con đi về đâu?
Phải chăng những niềm vui đích thật đến với con do sự xác tín và những nguồn hy
vọng này? Lạy Chúa, phải chăng con đã thực sự yêu Chúa như một người Cha rất tốt
lành, người Cha coi con như dưỡng tử yêu dấu? Xin tha thứ cho đứa con lãnh đạm
này, vì lòng Cha thật quá khoan dung! Xin Cha tha thứ vì đời sống hiện tại luôn
có muôn ngàn đòi hỏi cấp bách đè nặng trên những bận tâm hằng ngày của chúng
con. Hồn ta hỡi, ít ra ngươi hãy hứa sẽ quảng đại hơn trong
việc giảm bớt các đòi hỏi đó. Ngươi có muốn như thế không?
Con hãy tìm phương thế làm cho dốc quyết đó trở nên hữu hiệu.
ĐỜI SỐNG MỚI
Với tâm tình con thảo thì đời sống sẽ thay đổi biết bao! Lòng tôn kính vẫn sâu xa và trở nên nhẹ nhàng. Bổn phận vâng phục không còn chìm trong cảnh nô lệ khiếp sợ, nhưng
dễ dàng chấp nhận mọi sự để làm cho Cha mình hài lòng. Về những lỗi lầm,
thỉnh thoảng người ta có phạm lỗi, nhưng các lỗi lầm không còn nặng nề do không
chủ y,ù hoặc quyết không vấp phạm nữa. Đàng khác, ngay
sau đó, người ta sẽ hối hận đến nỗi lỗi lầm không có đủ sức tồn tại để làm phiền
đến trái tim Thiên Chúa cũng như chính hối nhân.
Nếu có những danh hiệu để lại sự êm ái trên bờ môi, những danh hiệu
mà người ta không chán lập đi lập lại, thì đó chính là danh hiệu ‘Cha’, người cha đích thực, và khi gọi
Thiên Chúa là Cha, danh hiệu này làm ta nghĩ ngay đến sự êm ái vô biên, đến sự
chung sống mà người ta rất hãnh diện.
Lạy Chúa Giêsu, là Ngôi Lời, từ thuở đời đời, Chúa đã đọc lên danh
hiệu ‘Cha.’ Là người,
Chúa đã chiếm cho con quyền được lặp lại danh hiệu đó sau Chúa. Xin hãy
cùng nói danh hiệu đó với chúng con, vì Chúa là người phải lập lại danh hiệu này
cho đến muôn đời qua môi miệng chúng con hầu danh ‘Cha’ được cả sáng.
Kết hiệp với Chúa Giêsu! Ngợi khen. + Luôn
nghĩ đến việc cao trọng mà chúng ta được vui hưởng! + Hỡi linh hồn Kitôâ hữu, bạn
là ai? Tôi là con Thiên Chúa. + Quê hương bạn ở đâu? Ở trên Trời cao nơi Cha tôi
ngự.
----------o0o----------