BÀI THỨ 233
LÒNG NHIỆT THÀNH
Trong các phương thế bên ngoài để mở rộng nước Trời, chúng ta
sẽ đề cập tới những phương thế phổ quát, nếu không hợp với mọi người thì ít ra
cũng hợp cho một số đông.
TRONG GIA ĐÌNH
Không gì có giá trị bằng sự huấn luyện trong tổ ấm thân mật này. Những ấn tượng đầu tiên thường quyết định cho cả
đời sống, bằng cách hướng dẫn không ngừng trong sự thiện, hoặc dẫn dắt cuộc sống
đó trở về với sự thiện một ngày nào đó, có thể vào lúc chết. Khi đọc hạnh
các thánh hay đời sống các tâm hồn Kitôâ hữu nhiệt thành, linh mục và tu sĩ, chúng
ta thấy rằng các ngài được lớn lên trong một môi trường hoàn toàn Kitôâ Giáo,
tràn đầy tinh thần đức tin và tỏa hương đạo đức. Nhiều bậc cha mẹ không nhận ra
rằng mình là những người đầu tiên chịu trách nhiệm hay đúng hơn được vinh dự mở
rộng nước Thiên Chúa bằng cách đảm bảo cho linh hồn của con cái mình. Nhắc bảo
chúng siêng năng đi học giáo lý, gởi chúng đi học ở trường đạo, họ tưởng như thế
là đã chu toàn bổn phận làm cha mẹ rồi! Thật là một sai lầm nếu không muốn nói là một lỗi phạm. Họ còn
có bổn phận chính yếu là làm cho chúng sống trong một bầu khí đạo đức tại gia đình:
cầu nguyện chung sớm tối, kinh nguyện trước và sau mỗi bữa ăn, tôn kính tượng
chịu nạn, nhất là năng nhớ đến những động lực của đức tin.
Và rồi còn phải đi xa hơn nữa. Tại sao một người cha trong gia đình công giáo lại không tập cho có
thói quen, mỗi ngày chúa nhật, đọc vài diễn giải, vài đoạn Tin Mừng hay một cuốn
sách đã lựa chọn kỹ càng nào đó? Tại sao lại không cùng nhau
chuẩn bị cho lần rước lễ sắp đến?
Nếu người ta không dùng những phương thế tập thể này thì mỗi cá nhân có
thể là một Kitôâ hữu, nhưng gia đình lại không phải là một gia đình Kitôâ giáo,
và chỉ là một môi trường xa lạ với Thiên Chúa. Thật không gì đáng
buồn hơn. Hãy truyền bá những tư tưởng này.
TRONG GIAO TẾ XÃ HỘI
Một phương thế hữu hiệu khác để mở rộng nước Thiên Chúa, đó là
luôn tỏ ra mình là Kitôâ hữu ở mọi nơi và trong mọi lúc một cách tự nhiên và
bình tĩnh. Thời nay, người ta thường
sống ngược lại, không dám tỏ ra mình là người có đạo. Người ta dè dặt quá
đến nỗi có những gia đình, nhất là trong các thành phố lớn, đã quen biết nhau rồi
mà vẫn không biết ai theo tôn giáo nào! Nếu có những tâm
tình tôn giáo đích thực và sống động, thì làm sao người Kitôâ hữu không bị ‘lật tẩy’ qua những phán đoán, những thực
hành mà mình phải giữ: dấu thánh giá hay ít ra cũng nghiêng đầu chào khi qua nhà
thờ, đọc kinh hay cầu nguyện trước bữa ăn? Phải chăng đó là
vì hèn nhát? Không hẳn vậy, đúng hơn đó là hậu quả của
một sự kiện mà không biết đó nên gọi là khôn ngoan không, một thứ khôn ngoan đặt
sai chỗ, tưởng rằng nên che dấu đời sống đạo giáo của mình. Đó cũng là
việc áp dụng vụng về một nguyên tắc sai lầm: tôn giáo cốt yếu chỉ là một công
việc tư riêng. Phải nói ngược lại mới đúng: mỗi người có bổn phận lo cho công
ích và không gì ảnh hưởng mạnh mẽ trên các tâm hồn hơn là một sự xác tín rõ rệt
được biểu lộ ra một cách chân thực. Niềm xác tín như thế còn
hữu hiệu hơn cả những lý luận vững chắc. Không gây ra
những vấn nạn, không chạm tới tự ái, sự xác tín đó thật dễ dàng đi vào những tâm
hồn đã được chuẩn bị kỹ càng. Trong mọi trường hợp nó
nêu lên vấn đề tôn giáo và bắt phải suy nghĩ. Ít ra đó
cũng là những chuẩn bị xa. Hơn nữa, tâm hồn của con người
được dựng nên để đón nhận những tư tưởng cao xa, và càng gặp những tư tưởng xa
lạ, nó càng say mê nghiền ngẫm.
Những biểu lộ thầm kín này là bổn phận của tất cả Kitôâ hữu. Nhưng đối với những người có bổn phận hay có sứ mệnh truyền đạo
thì việc biểu lộ niềm xác tín như thế chưa đủ. Người ta mong đợi
nơi họ những lời nói biểu lộ tình yêu của họ đối với Thiên Chúa, với tha nhân và
Hội Thánh. Người ta ngạc nhiên vì hoạ hiếm mới thấy họ
nói lên những lời như thế. Phải nói gì về sự kiện đó?
Lý do thông thường, lý do đích thực của sự dè dặt quá đáng đó là vì tại họ chưa
sống thân mật với Thiên Chúa cho đủ. Chúng ta không nói thêm
nữa. Mỗi người có thể tự hiểu. Đó chẳng phải là trường hợp của tôi sao? Nếu
tôi muốn lôi kéo các tâm hồn về nươc Thiên Chúa, thì chính tôi phải bắt đầu sống
thân mật với Chúa và sống thân mật hết sức. Hồn tôi hỡi,
hãy nghĩ đến điều đó. Đó chẳng phải là bổn phận của ngươi hay là một bó
buộc bởi ơn thánh ngươi đã nhận được sao? Thầy Chí Thánh đã nói câu sau đây với
ai: ‘Các con là muối trần gian?’
ĐIỀU LÀM TÂM HỒN XA NƯỚC THIÊN
CHÚA
Đây là một đề tài cho những suy tư thực chua cay. Nếu những gương lành tôi kéo con người đến một tôn giáo, thì những
gương xấu lại làm người ta xa lánh tôn giáo một cách mãnh liệt hơn nữa. Những người nghịch đạo và lãnh đạm thờ ơ đòi chúng ta phải sống
ngay thẳng và trọn lành, trong khi chính họ lại không buộc mình phải sống như
thế. Họ còn chỉ trích chúng ta khi chúng ta lỗi phạm
những điều mà họ vẫn thường lỗi. Điều đó thật bất công,
nhưng thực tế là vậy, chúng ta phải để ý đến. Chớ gì mọi
Kitôâ hữu đều phải suy nghĩ về trách nhiệm nầy, đó là một trách nhiệm nặng nề một
trách nhiệm thật đáng ghê sợ.
Muốn sống đạo mà lại sống bừa bãi thì chỉ làm ô uế tôn giáo; đó
không những chỉ là một lỗi lầm, nhưng còn là một phản bội chống lại nước Thiên
Chúa.
Ngoài những lỗi nặng gây nên gương xấu, ở đây chúng ta cũng lưu ý đến
một vài lỗi lầm quen phạm, nhất là nơi những người Kitôâ hữu được coi như là rất
sốt sắng giữ đạo: tham lam đến nỗi trở thành hà tiện và chai đá, thiếu tế nhị
trong công việc làm ăn hay đòi hỏi ít hợp lý; hay nóng giận và bẳn gắt: thích
khoe khoang, khinh chê kẻ khác và ham thích tiện nghi dễ dãi.
Những điều trên đây có quá đáng lắm không? Chắc không đâu, chắc chắn một người không phạm tất cả những lỗi lầm
đó, nhưng chỉ cần một lỗi lầm nào đó thật rõ ràng, thì cũng đủ khiến người ta
tránh xa tôn giáo của mình rồi.
Không được phép trình bày nước Thiên Chúa dưới hình thức bi đát
như thế. Một tâm hồn còn đang lưỡng lự giữa sự hồ
nghi và đức tin, giữa sự thờ ơ và muốn sống lại bổn phận tôn giáo, rất có thể sẽ
dễ dàng trở về với Hội Thánh, nếu may mắn không gặp phải một Kitôâ hữu rất sùng
đạo nhưng lại đầy sai lỗi.
Suy nghĩ xét mình. – Nghi ngờ những thói
quen mù quáng.
----------o0o----------