BÀI THỨ 260
GỚM GHÉT SỰ DỮ
Hiểu biết suông thôi về sự dữ cũng như sự xấu xa với ác tính và các
hậu quả đáng buồn của nó thì chẳng đem lại hiệu quả gì cho đời sống ta, nếu việc
hiểu biết đĩ không gây cho chúng ta một ấn tượng ghê tởm khiến phải xa tránh sự
dữ. Ấn tượng đó chưa lan rộng tới các Kitôâ hữu, chưa được mãnh liệt đủ nơi các
tâm hồn đạo đức. Chúng ta hãy tìm các lý do sâu xa của sự kiện đó.
THUYẾT DUY LÝù
Nguyên nhân chính trong thời đại chúng ta là thuyết duy lý. Khi không
thể biện minh cho các lầm lỗi được, thì thuyết này ra sức chống chế phần nào
hay phần nấy. Nếu phải nhận có một Thiên Chúa, họ lại quan niệm đó chẳng qua chỉ
là sản phẩm tưởng tượng của trí óc con người: Thiên Chúa ấy là lòng nhân từ, đức
đại lượng và thương xót, nhưng đức công chính của Ngài không hiện diện trong các
đặc tính đó. Người ta lý luận: ‘Thực sự
con người có được sự tự do không? Con người không bị bản tính hay ảnh hưởng bên
ngoài ràng buộc vào điều khác sao?’ Sự lầm lạc của chúng ta nào có hệ gì đối
với Đấng không biết đau khổ là chi?
Lâu lâu cuộc đời hà tiện này mới cho ta được đôi chút vui sướng, tại
sao ta lại bối rối lo âu, hối hận vô ích? Việc lo lắng tới những khủng khiếp của
hoả ngục và những hãm mình khắc khổ trái ngược với bản tính tự nhiên. Nên để dành
đến tuổi già mới lo.
Chắc chắn người Kitôâ hữu kết án và phản đối những lối nguỵ biện này,
nhưng thực sưï họ đâu có đoạn tuyệt với cách suy tư đó! Đôi khi họ tỏ ra thích
thú và chủ trương theo những nguyên tắc phá hoại đó nữa. Trước những xác quyết
nghiêm khắc của đức tin, họ cảm thấy mình bị chạm tự ái. Dưới các ảnh hưởng làm
suy yếu của họ, than ôi, biết bao nhiêu người khác cũng coi thường sự dữ, hoặc
không còn ghê tởm sự dữ chút nào nữa!
Về vấn đề này, thái độ của tôi thế nào? Lương tâm tôi thường thờ ơ,
chán nản mà tôi không hay biết. Tôi có ghê tởm sự dữ vì sự dữ đáng ghê tởm, cũng
như vì sự dữ bị Thiên Chúa kinh tởûm chăng? Chúng ta hãy khinh chê các tư tưởng
sai lầm đang tràn lan phổ biến ngày nay, nó chỉ là nhất thời thôi. Chúng ta phải
nhắc đi nhắc lại điều đó để tâm trí khỏi mù quáng, say mê những ảnh hưởng do các
tư tưởng sai lầm. Thầy Chí Thành đã công bố: ‘Trời đất này sẽ qua đi. Nhưng lời ta nói sẽ chẳng hề qua.’ Quan niệm
và tư tưởng con người thì mau qua như cuộc sống, còn lời giáo huấn của Thiên Chúa
tồn tại muôn đời như chính nguồn chân lý vậy.
NGỘ NHẬN ĐÁNG TIẾC
Người ta có tin được thế không? Một trong những nguyên nhân giảm bớt
lòng gớm ghét mà chúng ta phải có đối với sự dữ đôi khi chính là bí tích đã được
lập ra để tiêu diệt sự dữ. Việc lạm dụng bí tích thường hay phá hoại những ơn
huệ cao quý hoàn hảo nhất. Niềm tin chắc chắn sẽ được tha thứ khiến cho nhiều
linh hồn có cảm tưởng mình được giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn: ‘Sự dữ đã phạm nay không còn nữa, không còn đeo
đuổi tôi khiến tôi phải hối hận sợ hãi. Một giờ trước đây tôi còn đầy tội lỗi,
xấu xa, khiến phải đỏ mặt, bối rối. Sau khi cúi đầu nhận ơn xá giải, tôi hiên
ngang ngẩng đầu lên, vì tôi không còn tội lỗi nào, không phải run sợ hoặc xấu hổ
nữa! Nếu nó còn tới chế ngự tôi, dù cho cả trăm ngàn lần, tôi an tâm vì đã có
nguồn tha thứ là phép cáo giải rồi.’
Đó là những tình cảm vụ lợi và thấp kém của một số tâm hồn sau khi
lãnh nhận phép xá giải. Dĩ nhiên họ không nói trắng ra như thế, nhưng có nguồn
sáng mãnh liệt soi tỏ những tình cảm ấy khiến chúng hiện nguyên hình trong tình
trạng thê thảm như vậy.
Lời tha tội phải chăng nhất thiết phải đưa đến hậu quả đáng buồn là
xóa hết nỗi thương tiếc, bối rối, đau khổ và hối hận? Vậy phải chăng nó cũng làm
mất đi dấu vét xấu xa và vô ân nơi tội đã
phạm? Nếp sống chúng ta luôn bất xứng, vậy khi tội lỗi đã được tha, chúng ta hoàn
toàn được bình đẳng với những người xưa nay vẫn sống trong sạch sao? Nhiều người
biết tội mình rồi, nhưng lương tâm chẳng áy náy bao nhiêu về việc xúc phạm tới Chúa, mà chỉ
lo lắng nhiều về danh thơm tiếng tốt nơi xã hội bị giảm sút. Lúc đó dường như tội
lỗi chẳng còn liên can gì tới Thiên Chúa, nhưng chỉ liên hệ đến loài người và được
coi như một sự kiện ai cũng biết, cũng chê ghét. Do đó, một tội lỗi đã qua, đã được
tha thứ vẫn còn là sự kiện tội lỗi, một vết nhơ tồn tại tới muôn đời.
THÁI ĐỘ ĐÁNG PHỤC
Đối với các tâm hồn đạo đức, tội lỗi luôn là một sự kiện gây nhục
nhã và đau khổ, đàng khác họ cũng chẳng ngu dại, vô tư hoặc ham vui sướng mà quên
quá khứ nặng nề và u buồn của tội lỗi. Họ chỉ tìm đủ cách để đền bù cho Đấng
sẵn sàng lấy lòng nhân từ hải hà tha thứ cho loài người. Các tâm hồn đạo đức biết
rằng tội lỗi tuy đã được tha thứ nhưng vẫn còn để lại những nợ phải đền, những
vết nhơ, những lệch lạc những yếu đuối, nên họ thấy cần phải đền tội, cần phải
tỉnh thức và sốt sắng cầu nguyện luôn mãi.
Như thế các tâm hồn ấyï đã hiểu rõ lời thánh vịnh: ‘Tội lỗi tôi luôn ở trước mặt tôi.’ Nếu
trong một giây phút tức giận mù quáng mà tôi đã vả mặt cha tôi, thì tức tốc tôi
phải xin lỗi Ngài ngay, phải quỳ xuống xin Ngài tha hết, nhưng thực sự từ đó về
sau không thể nào tôi có thể quên được bàn tay tôi và gương mặt kia được. Cho dù
người Cha nhân từ, vô cùng độ lượng có âu yếm bảo tôi: Con đừng nghĩ tới nữa;
nhưng không thể được, tôi sẽ nhớ mãi mãi, tôi sẽ suy tư điều đó cho tới hơi thở
cuối cùng!
Thiên Chúa là người Cha yêu thương và dịu hiền hơn hết các người
cha trên trần gian, Ngài cao cả lạ lùng: Ngài là Đấng vô biên, đáng tôn thờ vô
ngần.
Tôi phải làm gì để sửa lại những lầm lỗi mà tôi đã xúc phạm đến Ngài?
Trong tất cả những phương thế sửa lại này, hôm nay tôi muốn dồn hết tâm lực vào
những phương thế căn bản và an ủi nhất, đó là bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi.
Lòng biết ơn đầy thán phục, hăng say, âu yếm và đầy những hứa hẹn quảng đại như
lời của tiên tri: ‘Đời đời con sẽ ca tụng
lòng nhân từ của Thiên Chúa’, vì đời này con ca tụng Chúa chưa đủ phải đời
sau ở trên Trời, hết tội lỗi rồi, con mới nhớ lại lòng nhân từ Chúa.
SUY NIỆM VÀ DỐC QUYẾT
Biết ơn là bổn phận, nhưng tôi đã chu toàn chưa? Biết ơn là một nhu
cầu đối với tâm hồn cao thượng, còn tôi, tôi có cảm thấy nhu cầu đó không? Thường
người ta chỉ quá chú tâm tới việc tìm cách đền tội bằng phép cáo giải và cầu
nguyện là những phương thế rất tốt, mà lại coi nhẹ tâm tình biết ơn lẽ ra phải
xâm nhập và trổi bật hơn những phương thế kia, vì biết ơn chính là động lực
trang điểm và giúp cho những phương thế đó thêm mạnh mẽ. Không gì có thể kích động
và duy trì tâm tình ghê tởm sự dữ nơi tâm hồn cao thượng cho bằng ấn tượng sâu
xa về lòng nhân từ của Chúa.