BÀI THỨ 261
CÁC SỰ DỮ
HÀNH KHỔ CHÚNG TA
CHÚA KITÔÂ XÓT THƯƠNG NGƯỜI ĐAU
KHỔ
Lạy Chúa Giêsu vô cùng nhân hậu và xót thương, khi thốt lời van xin
‘Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ’ Chúa
đầu tiên đã nghĩ ngay tới sự dữ tại hại lớn lao nhất, đó là tội lỗi, nhưng đồng
thời Chúa cũng đưa mắt nhìn xem những khốn khổ hoạn nạn của chúng con. Chung
quanh Chúa trong các làng mạc và trên đường đi xưa kia của Chúa, con thấy biết
bao nhiêu người đau yếu, bệnh tật, buồn khổ. Họ không để cho Chúa lấy một giây
phút rảnh rỗi nào để nghỉ ngơi. Người mù kêu gào Chúa, kẻ câm điếc khẩn khoản
nhìn lên Chúa, người phong cùi bạo dạn tiến tới gặp Chúa. Con còn thấy nhiều
cha mẹ xin Chúa cứu chữa cho con cái, nhiều ông chủ còn xin cứu cho tôi tớ
mình. Trong sa mạc, Chúa thương đám đông đói khát; trước mộ Lagiarô Chúa khóc nức
nở. Chúa thương xót những đau khổ về thể chất cũng như tinh thần của chúng con,
Chúa không xua đuổi một ai.
Trong lời kinh: ‘Xin cứu chúng
con cho khỏi sự dữ’ chắc chắn Chúa đã xin Chúa Cha đoái thương cả đến chúng
con. Chúa như đã nói với Ngài: ‘Lạy Cha,
con đã chữa kẻ tật bệnh, xin Cha cũng an ủi các nỗi niềm đau khổ của họ, xin hãy
thương giúp tất cả mọi người, vì họ chính là công trình do tay Cha tạo dựng và
Cha chính là chủ của muôn luật lệ điều khiển vũ trụ. Và vì Cha đã dành cho loài
người quyền được gọi Cha là Cha, Abba, xin Cha hãy lo lắng thương giúp họ như
người Cha xót thương con cái mình. Xin Cha
thương giúp như lời con xin, Cha đã chẳng hứa với con là Cha sẽ nhận mọi
lời cầu xin đấy sao? Lạy Cha xin Cha hãy giữ lời hứa. Trái tim Cha vẫn luôn hài
lòng về con kia mà! Điều Cha làm cho kẻ bé nhất của con, chính là làm cho con vậy.
Cha đã quá rõ điều đó. Cha tiếp tục vai trò của con nơi trần thế và như thế Cha
còn đem lại cho con nhiều nguồn vui mới trong cuộc sống trên Trời.’
ĐAU KHỔ CON NGƯỜI TRƯỚC MẮT THIÊN
CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, con đọc thấy tất cả những điều đó nơi Thánh Tâm Chúa.
Con nghe dội từ Trời cao xa tiếng Chúa đọc lên lời kinh này. Đồng thời, con thấy
trái tim Chúa Cha cũng xúc động như trái tim Chúa xưa kia. Ngài yêu thương chúng
con theo cách thế chúng con. Ngài không dẹp bỏ các sự dữ lạ lùng để cứu thoát
chúng con khỏi bị sự dữ hành khổ đe dọa. Ngài thấy rõ điều đó và có thể biết trước
được như vậy.
Con biết rõ Chúa Cha không đưa tay đụng tới các vết thương của con
theo như cách Chúa đã làm. Con cũng không nghe thấy tiếng Ngài bảo con: ‘Con hãy trở nên lành mạnh.’ Vì lạy Chúa,
nếu Ngài muốn nhờ Chúa biểu lộ tình Ngài đối với chúng con, thì Ngài cũng chỉ
muốn thực hiện cách âm thầm vì Ngài vẫn luôn tôn trọng trật tự tự nhiên. Tuy thế,
việc làm của Ngài qua lời Chúa dậy con cầu xin đó không phải vì âm thầm mà kém
phần hiện thực. Bất cứ những gì chuyển vận trên trái đất này đều đã được xếp đặt
trong thánh ý Ngài. Đàng khác, khi cần phải làm phép lạ, Ngài vẫn làm. Chúa đã
hứa rõ với các Tông Đồ như vậy. Hiện nay tại nhiều nơi vẫn còn các phép lạ chữa
bệnh cách lạ lùng khiến mọi người nhớ lại thời vàng son của Chúa tại Galilê xưa
kia.
Như thế là Chúa cho phép lời cầu nguyện của chúng con hướng về tất
cả mọi sự dữ chúng con phải chịu. Giờ phút này, con không muốn chỉ nghĩ đến những
đau khổ riêng mà thôi, mà lòng con muốn mở rộng giống như Chúa để ôm lấy tất cả
nhân loại. Biết bao lần con chỉ thương hại có bản thân con và quên lời Chúa đã
dạy: ‘Xin cứu chúng coni cho khỏi sự dữ.’
Vâng, con cầu nguyện cho mọi người, cho tất cả chúng con, vì Chúa yêu tất cả, và
muốn cầu nguyện cho tất cả.
----------o0o----------