BÀI THỨ 277
CUỘC KẾT HIỆP VỚI THIÊN CHÚA
II.- Điều Kiện Của Cuộc Kết
Hiệp
ĐIỀU KIỆÂN ĐẶC BIỆT
Tuy rằng cuộc kết hợp của linh hồn tôi với Thiên Chúa cũng cùng loại
với cuộc kết hợp của Chúa Giêsu, nhưng không phải cùng một điều kiện. Chúa Giêsu
luôn ý thức về cuộc kết hợp của Ngài: mọi sự chuyển thông cho Ngài thì Ngài đều
thấy được ngay lúc xuất phát từ nguồn, Ngài thấy tỏa sáng với vầng đông rực rỡ
chiếu soi.
Điều kiện của chúng ta thì hoàn toàn khác, mọi cuộc chuyển thông đến
với chúng ta đều như diễn ra trong đêm tối, linh hồn chúng ta có cố nhìn cũng
không thấy và không cảm nhận được. Chúng ta không biết được chúng đến từ đâu, nếu
đức tin không dậy cho biết rằng: mọi tư tưởng siêu nhiên, mọi tâm tình siêu nhiên,
mọi thúc đẩy siêu nhiên đều từ Thiên Chúa mà đến.
Lạy Chúa Giêsu, con không dám phàn nàn gì về những điều kiện khác
biệt, vì tình trạng của con như vậy là quá chính đáng, và vì mọi sự tốt lành của
Chúa thì vượt quá sức có thể lãnh nhận. Xin Chúa hãy vui hưởng với nguồn sáng
sung mãn của Chúa! Hơn nữa, bóng tối bao phủ con cũng không đến nỗi quá dầy đặc
làm con thất vọng lắm, vì con có thể thoát được ra khỏi sự tối tăm đó cơ mà!
Đức tin của những linh hồn biết suy niệm hằng ngày dần dần tỏa được
ánh sáng; tuy không được như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng ít ra cũng là tia sáng
lờ mờ của các vì sao. Một người có mắt bị mù, nhưng nếu đã sờ quanh đủ mọi chiều
của một đồ vật, thì cuối cùng cũng biết rõ vật đó một phần nào, và người đó có
thể nói rằng: mình đã nhìn thấy được vật đó! một vật được nung nóng đến độ nào đó
thì sẽ tỏa sáng, tình yêu trong con người chúng ta cũng thế.
TÌNH TRẠNG TÂM HỒN
Nhưng tiếc thay, trong suốt cuộc đời, thật quá ít những lần tôi nghĩ
đến sự kết hợp với Thiên Chúa, đến những cuộc chuyển thông ơn thánh kỳ diệu; hoặc
có nghĩ đến chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thấy xúc động gì: không run lên vì
sung sướng, cũng chẳng có một tâm tình nồng nàn biết ơn! Những chân lý cao cả lướt
qua tâm trí tôi như đám mây bay ngang trời không để lại một vết tích; trong khi
đó, một sự không đâu, một trang sách phù phiếm hay một biến cố nho nhỏ cũng đủ
lôi kéo sự chú ý của tôi.
Thật là điều tương phản và đáng buồn thay! Cảm giác siêu nhiên của
tôi như bất động. Tôi có chịu năng vận dụng đến cơ năng này đâu! Con mắt đức
tin của tôi không chút lanh lợi; vị giác tôi như vô cảm với mọi ngọt ngào chứa đựng
trong những chân lý nền tảng. Chân lý, cũng như của ăn, cần phải chầm chậm nhai
nghiền thì mới có thể thưởng thức.
Hãy xin Chúa Giêsu, rồi xin Thiên Chúa tha thứ cho sự vô cảm đó! Sự
vô cảm này, nếu không phải là do lòng lãnh đạm hay do sự khinh khi, thì ít ra cũng
là kết quả của một đời sống nội tâm quá èo ọp sức sống. Tôi đã không hiểu sự yếu
đuối của con người tôi, do đó mà không xin Trời cao cứu trợ cho đầy đủ, thế rồi
cứ mãi léo lê một đời sống tầm thường!
Ôi tôi thật kém xa những tâm hồn xinh đẹp, những tâm hồn có đức tin
mạnh mẽ giúp đi đến nhìn thấy những sự cao trọng.
Hồn ta hỡi, hãy can đảm lên, Thiên Chúa gọi con, Ngài sẽ giúp ngươi!
----------o0o----------