BÀI THỨ 279
NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI
I.- Bà Mai Đệ Liên Dưới Chân
Chúa Giêsu
CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC
Để giúp dễ dàng hiểu
cảnh tượng xảy ra trong bài suy niệm ngày mai, thiết tưởng chúng ta nên để ý trước
những chú thích sau đây:
a. Cảnh tượng xảy ra trong một căn nhà tráng lệ. Sự tráng lệ xuất
phát do lòng kiêu căng nơi người biệt phái. Phòng tiệc thật rộng rãi và huy hoàng.
Khách mời nằm dài trên một loại đi-văng gọi là ‘triclinium’ (phòng ăn có ba dãy
đi-văng xếp quanh bàn ăn). Nằm như thế, chân họ sẽ xoay về phía tường thay vì dấu
dưới gầm bàn. Tục lệ cho phép dân chúng đến phòng tiệc để nghe diễn thuyết về
khoa học hay chính trị. Trong các dịp lễ trọng thì thường hay có những cuộc diễn
thuyết như vậy, chủ nhà có bổn phận phải đến gặp khách ở tiền đường, nơi để giày
dép, ông nói với từng người: ‘Bình an cho
ông bạn!’, rồi hôn lên má người này. Sau đó đầy tớ sẽ rửa chân và xức thuốc
thơm lên đầu khách. Thông thường thì người gia chủ làm công việc xức dầu thơm này.
b. Có lẽ Simon và Mai Đệ Liên, cả hai người đã chịu ơn của Chúa Giêsu.
Mai Đệ Liên thì được giúp trong công việc
quan trọng hơn. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể giúp chúng ta hiểu như vậy, đó là câu
chuyện nói về ‘hai người mắc nợ’… ‘Ai
trong hai người phải yêu mến nhiều hơn?’ Một số nhà chú giải nghĩ rằng người
đàn bà tội lỗi này chính là người Chúa Giêsu đã giải thoát khỏi bầy quỷ dữ.
Còn về người biệt phái tên là Simon thì người ta chỉ tưởng tượng ra
một món nợ nào đó thôi, nhưng dù sao thì cũng không nhất thiết cần phải nói đến
những sự giúp đỡ về trước; vì người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng cả
hai đã nhận được những ân sủng đầu tiên, đó là ơn được nhận vào nước Thiên Chúa.
Ơn mà người biệt phái nhận được thì chắc chắn là nhỏ hơn: một lòng tin tầm thường,
tuy dù ông mời Chúa Giêsu dự tiệc, nhưng ông lại không đón tiếp Ngài cho nồng hậu.
Còn đức tin của Mai Đệ Liên thì có sức
khiến bà quỳ dưới chân Chúa. Lợi ích rút ra từ cảnh tượng này không lệ thuộc vào
ý kiến hay giả thiết mà người ta theo về vấn đề đó.
NGUYỆN NGẮM
+ Cấu tạo nơi chốn: Tưởng tượng ra một căn phòng rộng rãi trang hoàng sang trọng; dãy
bàn ở giữa, giường kê chung quanh, một dãy ghế nữa được đặt sát tường dành cho
những dân hiếu kỳ. Phác hoạ một bức tranh gồm các nhân vật: Si-mon và các người
biệt phái bạn ông thì đầy vẻ sang trọng; ngược lại, Thầy Chí Thánh tỏ lộ dáng điệu
dịu hiền; mọi người đều chú ý vào người thiếu phụ đang tiến lại gần Ngài. Xin ơn
hiểu thấu những tâm tình đang làm Chúa Giêsu xúc động, và nhận thức rằng tôi cũng
có thể cảm thấy những tâm tình ấy. Rồi
xin một ơn khác nữa, một ơn cũng thật là quý giá, đó là dò biết tình yêu đắm đuối
của Mai Đệ Liên; ước mong cũng có được tình yêu đó với lòng ao ước lành thánh.
HÀNH VI CAN ĐẢM
Ai lại chẳng run lên và xúc động khi đứng trước một cảnh tượng như
thế! Dù đã quá quen thuộc, nhưng cảnh tượng đó cũng gây cho chúng ta một sự chú
ý; chúng ta như thấy nó đang diễn ra trước mắt, mỗi pha đều hoàn toàn đổi mới.
Chúng ta ái mộ Chúa Giêsu và thấy Ngài thật cao cả. Chúng ta cũng cảm phục người
đàn bà tội lỗi, thấy bà như có được vẻ đẹp đạo đức cao cả rạng ngời, bà tiến tới
với lòng khiêm tốn, nhưng bình tĩnh và mạnh bạo giữa những ánh mắt chế nhạo:
tình yêu đã khiến bà không còn cảm thấy khó chịu vì những ánh mắt đó. Tâm tưởng
bà không để ý đến gì khác ngoài Đấng mà bà yêu mến, bà đến với Chúa Giêsu cơ mà!
Chung quanh Ngài có đông đảo những người danh giá: hạng người biệt phái giàu có,
những nhà tiến sĩ thông thái. Ngài thật quan trọng biết bao!
Kìa, bà đã đến gần Ngài, bà quỳ gối, ôm đôi chân thần thánh Ngài
trong bàn tay run rẩy: ‘Đẹp thay bước chân
của Đấng đến mang tha thứ và bình an xuống cho thế gian!’ Bà hôn đôi bàn chân
thần linh ấy, bà rửa với nước mắt, lau bằng suối tóc óng vàng và đổ xức đầy
bình ngọc thạch thuốc thơm.
Tất cả những mô tả trên thật trong sáng, như có được một vẻ đẹp tuyệt
diệu. Người ta cảm thấy như đang sống trong bầu khí chói loà ánh quang và đánh
tan được bóng đen quá khứ. Ở đó như có được hình ảnh của Trời cao.
TÂM TÌNH TRỔI VƯỢT
Tâm tình của Mai Đệ Liên lúc này thế nào? Chúng ta hãy chú ý suy ngắm
để cũng có được tâm tình ấy. Chúng ta thử xem tâm tình nào là đáng phục nhất.
Phải chăng là lòng khiêm nhường thẳm sâu khiến bà mạnh dạn coi thường khinh bỉ
của mọi người trong phòng tiệc, để rồi đến quỳ dưới chân Chúa với thái độ một tội
nhân?
Phải chăng là sự hiểu biết lạ lùng của một thiếu phụ sa ngã đáng thương
về tấm lòng nhân ái vô song, khiến bà không chút do dự đến thẳng với Ngài? Hay
phải chăng là sự tự do lành thánh đã cho phép bàn tay của một người trước đây đầy
tội lỗi nhơ nhớp, bây giờ dám đụng đến bàn chân thần thánh của Đấng trong sạch
vô cùng?
Không phải thế, cũng không phải là lòng biết ơn bao la đã khiến bà
dâng hiến tất cả cho Đấng mà bà mắc nợ tất cả: nào là ơn tha thứ cùng vẻ đẹp của
tâm hồn, sự bình an và cuộc trở về với Thiên Chúa. Chúng ta nghĩ thế nào về lòng
chân thành vẻ sâu sắc và cử chỉ anh hùng của bà? Thật chỉ cần đưa mắt nhìn trước
lên Núi Sọ thì chúng ta đủ rõ.
Nếu mức đam mê không được kềm hãm đúng mức, không được hướng dẫn đúng
đường thì sẽ lôi kéo con người đến sa đọa, nhưng cùng một đam mê đó mà biết hướng
về những đối tượng cao thượng, thì sẽ giúp bước lên được nấc thang cao cả không
thể sánh ví.
Mai Đệ Liên đã hướng mọi nghị lực, mọi hăng hái về Chúa Giêsu với một
tình yêu say đắm thánh thiện.
BÀI HỌC THỰC HÀNH
Tôi có thể rút ra được bài học hữu ích nào cho mình không? Thoạt
nhìn vào, tôi thấy thật là chẳng hợp chút nào nếu đem áp dụng cách cư xử đó vào
đời sống tôi, một đời sống có lẽ là rất an lành; nhưng nếu nghĩ kỹ thì chúng ta
sẽ có được những nhận xét hay hay.
Cho đến lúc đó, Mai Đệ
Liên vẫn chưa biết Chúa Giêsu; bà không biết rằng lỗi lầm của bà làm lu mờ vinh
quang Chúa và gây thương tích cho trái tim Ngài, do đó bà cũng không thấy mình
vô ơn hay bất trung; và cuộc sống sau này, bà không hề bất trung với ơn nghĩa
Chúa.
Trong khi đó, dưới khía cạnh này, mọi lỗi lầm, dù nhỏ mọn nhất của
chúng ta, nhưng nếu vì chủ ý, thì đều mang hai tính chất sau đây: bất trung đối
với tình yêu và vô ơn đối với ơn , một
tình yêu đã được nhận biết rõ ràng, và bao ơn lành mà mình thường xuyên nhận lãnh.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là tôi phải nghĩ sao nếu trong quá khứ tôi
đã phạm những tội nặng, để xua đuổi Chúa Giêsu ra khỏi linh hồn tôi, để cắt đứt
mối dây tình bạn và dập tắt cuộc sống kết hợp mà Ngài đã đoái thương gắn bó với
tôi, và theo như lời của thánh Phaolô thì đó là tôi đã ‘đóng đinh Ngài một lần nữa trong tim tôi’ tất cả những điều đó tôi đều
biết rõ cả! Và nếu sau lần đầu đã được tha thứ một cách quảng đại, tôi lại tái
phạm mười lần, trăm lần cũng những lỗi phạm đó; nên giờ đây, mặc dầu có hiên
ngang tiến bước với vẻ mặt tươi tỉnh thì thật sự tôi cũng vẫn kém xa bà Mai Đệ
Liên. Còn tâm tình của bà thì tôi có thể có được không? Tôi có khiêm nhường, thực
sự khiêm nhường cả những khi bị khinh bỉ không? Tình yêu của tôi có nồng nàn để
có thể thong dong tin tưởng đến với Chúa Giêsu, Đấng đã thành thật tha thứ cho
tôi không? Khi ăn năn hối lỗi, tôi có đau buồn than khóc và bày tỏ tấm lòng
trìu mến, hầu xoa dịu vết thương tôi đã khơi ra không?
Ôi trái tim tôi cằn cỗi quá, không có dầu thơm để xức đôi chân đáng
tôn thờ của Ngài. Nó cũng khô khan nguội lạnh quá, không giúp tôi cảm thấy run
rẩy vì mến thương.
Thưa bà Mai Đệ Liên, bà đã được tha thứ, bà trở nên cao trọng, từ
Trời cao bà nhìn thấy nỗi khốn khổ và những ước muốn của tôi, xin xót thương tôi:
tôi muốn cảm nhận và yêu mến như bà. Xin làm thay đổi con tim tôi, biến nó trở
nên dịu êm và quảng đại, như Chúa Cứu Thế là Đấng linh thiêng của chúng ta mong
muốn. Ngài đáng được như vậy và Ngài đang đợi chờ.
Bà hãy cho Ngài được niềm vui mới nữa đi khi thấy tôi phủ phục dưới
chân Ngài, và ít là đặt lên đó một nụ hôn nếu tình yêu tôi quá ít cảm xúc để chảy
nước mắt ra, và quá nghèo nàn không thể có dầu thơm cống hiến Ngài.
----------o0o----------