BÀI THỨ 281
NGƯỜI THIẾU PHỤ TỘI LỖI
III.- ‘Nếu Ông Ta Biết Được’
HÒN ĐÁ VẤP PHẠM
Thật là cảnh khó nhìn: một người tự xưng là tiên tri mà lại ngồi
nói chuyện với đàn bà bị công chúng khinh chê và để bà ta bày tỏ lòng âu yếm
với mình. Simon và các khách dự tiệc có lẽ đang cười thầm trong bụng rằng: nếu
ông ta biết được thế! Một nụ cười chế nhạo che dấu dưới nét mặt lạnh lùng, một
vẻ mặt ngạo mạn thường ngày: ông ra chỉ là một người liều lĩnh, đầy tham vọng,
thứ người lập dị! Nếu là một tiên tri được Trời cao soi sáng, thì chắc chắn
Thiên Chúa sẽ không để cho phải bị khinh chê nhục nhã như vậy.
‘Nếu ông ta biết được thế!’ Phải, ông ta biết chứ, vì ông ta
là Thiên-Chúa-làm-người mà; ông ta đọc thấu mọi tâm can, và không phải chỉ con
tim của Mai Đệ Liên thôi đâu mà cả những con tim đen của bọn biệt phái nữa. Nếu
muốn, ông ta sẽ không vạch trên đất như ngày mai ông sẽ làm để cứu người đàn bà
tội lỗi khác, nhưng ngay trên tường
phòng tiệc, phòng tiệc Balthaza, ông sẽ vạch vẽ lời khuyên dạy lịch sử cho mỗi
khách dự tiệc. Ông sẽ vạch ngón tay nói lên câu nói thật nổi tiếng: ‘Ai là người vô tội thì hạy ném đá người này
trước đi!’, để làm chứng là ông nhìn thấu suốt tâm can, và để nâng người
đàn bà tội lỗi này lên thật cao.
LÒNG NHÂN LÀNH TẾ NHỊ
Chúa Giêsu có thể làm như vậy lắm, nhưng Ngài đã không làm, không ai
lại nỡ làm người chủ nhà phải mất mặt, nhất là khi người ấy đã mở rộng cửa nhà
đón tiếp mình; hơn nữa, người chủ nhà ấy lại cũng có thiện tâm và đang ở trên con
đường tiến đến gần nước Trời. Thiên Chúa thường chịu đựng và nể nang kẻ tội lỗi
như thế đó. Ngài không cho ai biết lỗi phạm riêng của hối nhân, để danh giá nguyên
vẹn sẽ giúp họ có được sự nâng đỡ cho tương lai: ‘Ngài không bẻ gãy cây sậy đã gập, không dập tắt ngọn đèn còn leo lét. Ngài
không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống.’ Nếu
Chúa Giêsu dịu dàng như thế mà đôi khi phải thốt lên những lời cứng rắn với
những kẻ đạo đức giả, là Ngài lo lắng cho người yếu đuối tránh khỏi gương mù
lôi kéo đó thôi.
BÀI HỌC YÊU MẾN
Trong bầu khí nặng nề khó thở đang bao trùm mọi người, Chúa Giêsu
cúi xuống, đôi mắt đăm chiêu như chìm đắm trong niềm suy tư sầu thẳm. Vẻ quang
minh chính đại như tỏ lộ trên nét mặt Ngài: cảnh tượng cảm động sắp bắt đầu.
Thình lình Ngài ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp vào Simon. ‘Simon, Tơi có một điều muốn nói với ông.’ Simon trả lời Ngài: ‘Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!’ Tiếng Chúa Giêsu
vang lên đầy vẻ bình thản và thật ấm: ‘Một
chủ nợ có hai con nợ: một người năm chục nén, kẻ khác năm trăm; vì họ không thể
trả, nên chủ tha hết cho cả hai. Vậy ai trong hai người phải yêu mến chủ hơn.’ Simon
vội vã trả lời: ‘Chắc chắn là người đã
được tha nhiều hơn.’ Chúa cho là ông nói phải, và quay về phía Mai Đệ Liên
, Ngài tiếp: ‘Tơi vào nhà ông, ông không
rửa chân cho Tơi, ông không hôn Tơi, ông không xức dầu thơm trên đầu Tơi. Còn
bà này, từ lúc vào đây không ngừng lấy nước mắt rửa chân và lấy tóc mà lau chân
Tơi, bà còn hôn và xức đầy thuốc thơm nữa.’
Hãy chìm đắm lâu giờ trong các ấn tượng mà
cảnh tượng đẹp đó gợi ra. Ngưỡng mộ Chúa Giêsu, và hãy hãnh diện về Ngài!