BÀI THỨ 290
ĐƯỢC AN ỦI
HAY KHÔNG?
MỘT NGỘ NHẬN CẦN TRÁNH
Như nhiều lần chúng ta đã suy niệm và thấy rằng thật là sai lầm nếu
quan niệm Chúa Giêsu phải cất bỏ đi cho chúng ta mọi bất hạnh và cơ cực. Và thật
là sai lầm nguy hại nếu tin rằng ít ra Ngài cũng phải ban cho chúng ta niềm an ủi.
Cần nhắc lại lần nữa ở đây là Ngài chỉ hứa trợ lực cho chúng ta dưới một hình
thức nào đó thôi. Niềm an ủi khả giác mà ta có được đôi khi, chính là một hình
thức trợ lực Ngài ban cho chúng ta khi cần thiết. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thường
thường muốn trợ lực chúng ta bằng ơn soi sáng và sức mạnh. Những ơn này vẫn để
lại khổ đau, nhưng giúp ta chấp nhận khổ đau với một lòng dũng cảm hoặc với
tình yêu mến và vui vẻ hào hùng. Chính Ngài khi nằm trên thập giá vẫn còn làm gương
cho ta và điểm này: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa
Trời tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?’ Ngài đã xác nhận sự từ bỏ hoàn toàn qua tiếng
kêu sau cùng: ‘Lạy Cha, con phó thác linh
hồn con trong tay Cha.’
CHÚA TÔN TRỌNG TÌNH CẢM TỰ NHIÊN
Có nhiều đau khổ của nhân loại được sự khôn ngoan của Thiên Chúa nể
trọng. Đột ngột ngăn cản nước mắt người mẹ bên giường đứa con thân yêu vừa chết,
chính là vi phạm một luật lệ tự nhiên cao quý nhất. Đừng ai tự trách mình khi
quá xúc động vì khổ đau: khổ đau càng mãnh liệt thì sự nhẫn nhục càng trở nên
cao thượng.
Tỏ lòng thán phục Chúa vì Ngài tôn trọng mọi sự cao cả nơi bản tính
con người, vì đức từ bỏ không có nghĩa là vô cảm giác!
TRỢ LỰC CHÚA BAN ĐỂ VUI CHỊU ĐAU
KHỔ
Lạy Chúa Giêsu, sau cùng con đã hiểu! Đức tin và lý trí con ngợi
khen Chúa, tâm hồn con cảm tạ Chúa. Lạy Đấng Cứu Chuộc quý yêu, con chạy tới Chúa
không phải để chất gánh nặng đau khổ của con lên Chúa, nhưng để tìm nơi Chúa
nguồn trợ lực, hầu có thể chịu các đau khổ như một linh hồn Kitôâ hữu phải làm để
thêm danh dự cho Chúa và tăng vinh quang của Chúa Cha.
Trợ lực này phải chăng là một an ủi, tâm tình yêu thương khả giác,
làm dịu bớt khổ đau và khiến ta cảm thấy gánh nặng nhẹ hơn? Hay chỉ là một ơn sức mạnh, tình cảm
mãnh liệt và xác thực giúp ta ý thức bổn phận, cái nhìn đầy đức tin đánh động,
hay khơi dậy lòng quảng đại? Con xin phó thác nơi Chúa tất cả, con không xin gì
nữa, vì Chúa biết rõ hơn con điều gì thích hợp với con?
Lạy Chúa Cứu Chuộc đáng tôn thờ, tay chân và ngực Chúa đầy những dấu
đinh gây ra vết thương đau đớn, con không muốn thưa với Chúa rằng: con sợ đau
khổ, xin Chúa dùng máu Chúa làm thành đồ uống khiến con trở nên vô cảm trước đau
khổ.
Không, con không phản bội tình thân ái của Chúa như thế được. con đi
tìm một an ủi cao thượng hơn, với tư tưởng là Chúa luôn đoái thương và cùng chịu
khổ đau với con. Vâng, trái tim Chúa đau khổ và chia sẻ sướng vui buồn khổ với
con. Chúa cũng chịu đau khổ trong trái tim con, vì trái tim con cũng là một phần
bé nhỏ của bản thân Chúa. Nếu con hết đau khổ, Chúa cũng sẽ không còn xót thương
ái ngại cho con nữa. Khi con đau khổ, con biết rằng Chúa yêu con nhiều hơn. Hiểu
biết điều đó còn quý hơn là đi đến với Chúa, vì chính là được dựa trán vào ngực
Chúa, kề sát bên trái tim luôn luôn phập phồng nhảy động vì con.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Suy nhớ lại những gì đã soi sáng và đánh động nhất. Tin tưởng phó
thác thâm sâu. Quyết định sẽ tâm sự với Chúa Giêsu mọi điều. Và bắt đầu tâm sự ngay từ lúc này. Nhận thức
rõ ràng rằng khi đến để ta tâm với Chúa Giêsu, lòng đạo đức đã đem cho ta tất cả
những gì an ủi, những gì dịu êm trong tình thân mật của gia đình hay tình bạn lý
tưởng mà chúng ta vẫn thường mơ ước.