BÀI THỨ 302

THƯƠNG KHÓC THÀNH GIÊRUSALEM

 

CẢNH ĐIÊU TÀN SẮP ĐẾN

Chúng ta hãy dừng lại với Chúa Giêsu trên đỉnh núi cây Dầu. Thành Giêrusalem hiện ra với viền lũy đồ sộ vây quanh. Đường phố giao nhau chi chít. Đó đây một vài cung điện nổi bật giữa các mái nhà thấp nhỏ khác. Đặc biệt là Đền Thánh nguy nga tráng lệ.

Nhìn quang cảnh này, Chúa Giêsu cảm thấy quặn đau đến phải nhỏ lệ và thốt lên những lời buồn thảm với giọng nói run run: ‘Ít ra trong ngày này, con cũng phải nhìn ra Đấng đến để ban bình an cho con chứ! Nhưng, than ôi, mắt con tối lại như có màu đen che kín. Rồi đây sẽ có ngày quân thù đến bao vây và tấn công áp đảo con tư bề. Chúng phá đổ nhà cửa con, bắt con cái con làm nô lệ. Chúng phá bình địa đến chẳng còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào, vì con đã không muốn đến với Ta trong ngày Ta viếng thăm.’

Ngài khóc thực sự, vì lúc này hướng về tương lai, ánh mắt Ngài thấy trước cảnh tượng điêu tàn: tường thành sụp đổ, nhà cửa cháy thành than tro. Những tiếng kêu la hãi hùng vang ghê rợn: thành phố trước đó nhộn nhịp giàu có vui sướng bao nhiêu, thì bây giờ chỉ còn là hoang địa, sức sống tàn lụi như cảnh chết chóc ngoài chiến trường. Nước mắt Ngài tuôn trào. Thế nên, tâm hồn Ngài đâu còn để ý gì tới những lời hoan hô chúc tụng của đám dân vô ơn bạc nghĩa này nữa. Trái tim Ngài gắn liền với tai nạn điêu tàn khủng khiếp kia rồi.

Chúng ta hãy cảm nhận nỗi đau khổ ray rứt tâm can Ngài! Tìm cách thông cảm với Ngài! Từ bấy giờ, nhờ ở tiền tri thức thần linh, Ngài đã biết và nhận đón lời an ủi mà giờ đây chúng ta dâng lên Ngài. Vậy, chúng ta hãy dâng lên Ngài mọi tâm tình nồng hậu nhất, hầu làm nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của Ngài.

 

CHÚA MẾN THƯƠNG THÀNH THÁNH

Ngài không mến thương thành Giêrusalem sao được, đó là nơi vua David, tổ tiên Ngài cư ngụ, là nơi các tiên tri hết lời ca tụng, là niềm hy vọng của những kẻ lưu đày xưa kia. Ngài thương yêu đám dân đồng chủng với mình. Ngài yêu họ hơn anh em bạn hữu mình. Yêu thương với tình yêu của người mẹ thương con. Do đó Ngài phán: ‘Đã bao lần Ta cố gắng qui tụ chúng lại như gà mẹ gọi con về núp dưới đôi cánh. Thế nhưng chúng lại không muốn.’

Lạy Chúa Cứu Thế, thực ra Chúa cũng đã thương gọi con về núp dưới cánh Chúa, dù con là tạo vật vô giá trị, cũng chẳng đạo đức gì, lại còn thiếu tin tưởng vào ngày mai. Ôi, được ẩn mình dưới bóng cánh Chúa còn gì tốt đẹp vui sướng hơn! Còn gì an bình và bảo đảm hơn, vì đó là tổ ấm đầy tình yêu mến êm đềm. Trái tim quảng đại của Chúa luôn ở đó để sưởi lòng con, để nhờ đó nó trở nên sốt mến đôi chút. Chúa gọi con đến hưởng hạnh phúc đó!

+ Chúa Giêsu: Con yêu dấu! Đừng hoài nghi lời Cha gọi nữa! Cha gọi tâm hồm con, Cha yêu mến con hơn cả sự sống Cha. Càng ngày tình yêu Cha đối với con càng lớn lao và mãnh liệt hơn. Có khi bằng một cam go nguy hiểm đe dọa con, con phải xa tránh nếu không con sẽ hư mất. Có khi con phải chịu một hy sinh to tát nặng nề, nhưng sẽ đem lại lợi ích cho phần rỗi của con. Lúc khác, con lại sống trong tình trạng nguội lạnh khô khan, và tâm trạng này cứ lớn dần, để rồi hướng tâm hồn con về đàng sa đọa đáng tiếc, trường hợp này con phải tìm cách thoát khỏi với bất cứ giá nào.

Cha sẽ thức tỉnh con luôn bằng nhiều cách. Chẳng hạn như lương tâm cắn rứt, lời khuyên bảo của bạn thân, hoặc một biến động thầm kín do ơn thánh Cha ban. Vô phúc cho kẻ nào không muốn nghe tiếng Cha! Biết bao lần trong giờ nguyện ngắm, Cha đã chẳng cho con cảm thấy những mối lo lắng, ao ước và hy vọng của Cha đấy sao! Bù lại, con cũng thường hay chiêm ngắm Cha với thái độ niềm nở đầy cảm động. Hôm nay, Cha nói với con cách khẩn thiết hơn trong nước mắt: đã đến lúc phép công thẳng của Chúa Cha né tránh lời kêu xin của Cha. Con cứ xem thành Giêrusalem thì biết, Cha đã nài xin Chúa Cha nhiều lần, và Ngài cũng nhắc bảo và tha thứ nhiều rồi. Lòng thương xót nơi Ngài cũng chịu thua vì luôn bị ngộ nhận và khinh bỉ. Lúc đó, Cha sẽ nói với tâm hồn bất trung rằng: giá chi con đã biết lợi dụng cơ hội tốt trong tay, thì con có thể tìm thấy bình an. Nhưng bây giờ, con mắt con tối lại chẳng còn thấy gì, vì con có muốn nhìn ánh sáng đâu.

 

LINH HỒN CẦU NGUYÊÄN

Lạy Chúa là Đấng đáng yêu mến, nghĩ tới một ngày nào đó Chúa có thể buồn rầu và phải khóc thương bỏ con mà ra đi, trái tim con cảm thấy đau khổ. Không, không bao giờ có chuyện đó được. Con biết rằng mình là tạo vật hèn mọn với bao yếu đuối thật đó, nhưng để Chúa phải từ bỏ con thì không bao giờ. Cả những khi con lầm lỗi, con nhất định bám chặt lấy Chúa hơn, và Chúa không thể gỡ con ra được nên hễ Chúa đi đâu là mang con theo đấy.

Thôi, bây giờ Cha con ta cùng nhau kết ước, Chúa có muốn thế không? Để ngăn chặn con khỏi làm Chúa phiền muộn, xin đặt con vào hoàn cảnh cam go nhất, xin thử thách thanh luyện con dữ dằn hơn. Phần con, con sẽ không than phiền gì hết. Con sẵn sàng dấn thân vào cảnh sống dầu sôi lửa bỏng mà Chúa muốn. Con sẽ cám ơn Chúa mỗi khi roi vọt Chúa giáng xuống. Con sẽ luôn đi theo. Con muốn trở nên người bạn tâm phúc của Chúa. Con chờ mong ngày tái ngộ với Chúa trên Trời. Đó là giấc mơ suốt đời con.

 

ĐIỀU DỐC QUYẾT

Tôi sẽ ghi nhớ cảnh điêu tàn của thành Giêrusalem. Tôi tưởng niệm tới nước mắt Chúa Giêsu đã phải đổ ra để khóc thương dân thành mà dân thành cố tình từ chối tình thương. Ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ hai tâm tình: thông giao tình cảm với Chúa Cứu Thế đáng yêu mean, và run sợ mỗi khi nghĩ đến việc Ngài có thể bỏ rơi tôi.

----------o0o----------