BÀI THỨ 322

PHƯƠNG THẾ TRỌN HẢO ĐỂ TỰ HUẤN

LUI TỚI PHÉP THÁNH THỂ                      

Trên đường đời, không ai có thể tránh khỏi các lỡ lầm sơ sót. Chúng ta đã thấy có nhiều chướng ngại cản trở chúng ta nên thánh, hay ít ra xui khiến chúng ta xao nhãng bổn phận. Có phương thế nào để giúp vượt qua nguy hiểm này không? Phải chăng là tỉnh thức cầu nguyện, tự hãm dẹp và hy sinh? Có thể là vậy, nhưng liệu tự mình chúng ta có đủ khả năng làm những việc ấy không?

Nhất định không, vì Chúa Giêsu đã nói: ‘Không có Thày, chúng con không làm gì được!’ Chúng ta hoàn toàn bất lực nếu không có ơn thánh. Chính thánh Phaolô cũng nói: ‘Không có ơn thánh, chúng ta không thể kêu được đến tên Giêsu.’ Đây có ý nói đến khía cạnh siêu nhiên và giúp lập công.  Phải chăng đó là tình trạng đáng buồn cho chúng ta? Không, vì sự bất lực ấy dẫn đến một sự kiện là chúng ta được nâng lên hàng cao trọng, vì khi trở nên chi thể Chúa Giêsu, chúng ta không làm gì với sức lực riêng được. Chính Ngài tác động trong chúng ta và làm phát sinh mọi hành vi thần thánh. Do đó, chính Ngài thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi các lỗi lầm, như đã rửa chân các Sứ Đồ sạch hết bụi đường.

Ngài thực hiện việc thanh tẩy bằng cách nào? Có muôn ngàn cách để có thể khơi dậy nơi tâm hồn chúng ta niềm hối tiếc về tội lỗi và tâm tình yêu mến Chúa hơn, hoặc là những linh ứng lành thánh bên trong hay bên ngoài với những sách vở lành mạnh, gương mẫu tốt lành, thử thách và đau khổ hơn nữa. Nhưng có một phương thế nổi bật giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh của con, con biết đó là Phép Thánh Thể Chúa để lại cho loài người chúng con. Đó là sự tiếp xúc giữa thân xác thánh thiện Chúa và thân xác con. Ngày xưa, tay Chúa chạm tới bệnh nhân là mọi tật nguyền đều biến mất. Quyền năng này Chúa còn dùng để chữa trị trong phạm vi siêu nhiên, đó là các bệnh phần hồn. Chúa chữa bệnh bằng việc tiếp xúc với chúng con trong Phép Thánh Thể. Và Chúa để phương dược đó trong mọi nguyện đường, vừa tầm sức con, thường trực chờ đợi con. Chúa mời gọi con đến tiếp xúc mật thiết với Chúa hàng ngày. Trao ban thân mình như thế, Chúa không đòi hỏi tâm hồn phải thanh sạch hoàn toàn. Chúa khoan hồng cho những lầm lỗi nhẹ. Chính Mình Máu Chúa sẽ tẩy sạch các vết nhơ ấy. Chúa đòi một điều là lòng sám hối, ý ngay lành và cố gắng sửa mình, và chỉ có thế! Chúa còn cho phép chúng con chạy đến với Chúa nhiều khi vì nhu cầu hơn là vì yêu mean. Chúa vẫn thương yêu chúng con bất chấp tính ích kỷ đó. Chúa mong chúng con ngày một có thêm các tâm tình trong sạch và cao thượng hơn. Đó là lý do Chúa không bỏ rơi những người anh em chúng con mà Chúa chờ đợi lâu mới thấy được một chút tiến bộ: lòng kiên nhẫn của Chúa kết cục đã chinh phục được họ, lòng kiên nhẫn tỏ lộ tình thương hải hà của Chúa.

 

THÁNH THỂ:  BÍ TÍCH TÌNH YÊU

Lạy Chúa Giêsu, lòng kiên nhẫn của Chúa cho chúng con thấy rằng Chúa cũng thương yêu chúng con như các Tông Đồ xưa. Động tới bàn chân bẩn thỉu, tự nhiên người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng con nghĩ rằng Chúa đã không ngại ngùng gì khi chạm tới chân môn đệ lúc rửa cho các ông. Tại sao vậy? Lý do thật dễ hiểu: với các ông, Chúa như người mẹ lo cho con cái. Người mẹ không nề quản một việc gì dù nặng nhọc, dù ghê tởm mấy trong việc lo lắng chăm sóc con cái, bà luôn làm với tình thương, với niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng tình thương của bà đâu được như Chúa, sự tận tâm hy sinh của bà không sâu thẳm như tình âu yếm của Chúa.

Lạy Chúa là Đấng đáng tôn thờ, chính vì thế mà Chúa không xa lánh con dù con tội lỗi. Và còn trái lại, tình trạng tội lỗi đó hình như còn khích động Chúa làm mọi cách để thanh tẩy. Chúa sẽ cảm thấy vui sướng khi nhìn tâm hồn đáng thương này được trong trắng, đẹp tươi. Và Chúa có thể ngưỡng mộ. Vâng, Chúa ngưỡng mộ tình trạng đã được đổi mới của tâm hồn ấy. Trái tim người mẹ nhân loại dù bất toàn mà cũng có lòng ao ước này đối với con cái, lẽ nào trái tim Chúa lại không có được?

Tin ở tình yêu bao la ấy mà tiếp tục sống trong do dự, sợ sệt trước việc rước lễ hàng ngày, điều đó có nghĩa là xét đoán việc hiệp thông giữa Chúa và ta theo cảm quan thế gian. + Tin ở một tình yêu hải hà như thế, nhưng rồi lại lùi bước trước các cam go trở ngại khi phải thay đổi một vài tập quán, như thế là đập tan dần dần mối giao hảo hiệp thông thánh thiện. + Rước lễ mỗi ngày đó là mong ước của Hội Thánh đối với các tâm hồn: Các tín hữu buổi sơ khai đều thực hành như thế. + Nếu có trở ngại khiến không thể rước lễ được, chúng ta hãy tỏ lòng hối tiếc và niềm ao ước lành thánh, đồng thời thay thế bằng việc rước lễ thiêng liêng sốt sắng mỗi buổi sáng. Lạy Chúa Giêsu, người ta đâu có thể nói yêu mến Chúa khi cứ chùn chân không chịu cố gắng chạy đến với Chúa.

 

TÂM TÌNH NGƯỠNG MỘ VÀ CẦU NGUYỆN

Chúng ta hãy mến yêu, nghĩ đến hình ảnh Chúa quỳ gối, mình khom khom, tay cầm bàn chân mỗi môn đệ, thái độ trịnh trọng và đôi tay thật dịu dàng. Ngài vui sướng làm công việc mà người ta chỉ dành cho các bạn hữu chí thân thôi. Một công việc hèn hạ, nhưng càng thấp hèn thì tình yêu biểu lộ càng bao la, do đó dễ dàng khơi động tình yêu của tôi, vì khi làm công việc thấp hèn ấy, Ngài đã đưa ánh mắt hướng về tôi ở cõi xa xăm này rồi. Tâm trí Ngài nghĩ rằng Ngài cũng đang quỳ gối trước mặt tôi. Tôi nhận ra cũng bàn tay đó, cử điệu đó dành cho tôi. Tôi chiêm ngắm thái độ trang trọng này, vầng trán rạng rỡ và ánh nhìn âu yếm ấy. Ôi, tôi không biết nói gì để diễn tả cho đúng: Chúa Trời đất vô cùng cao sang lại đoái đến tôi là kẻ thấp hèn. Tiếc một điều là tâm hồn tôi quá giá lạnh không biết rung động ngạc nhiên về việc Ngài làm.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc và là Thầy Chí Thánh của con, xin chuyển vào lòng con một vài ánh lửa sốt mến. Con xin điều này là vì Chúa đó! Con nao nức và nóng lòng muốn đền tạ Chúa. Chúa đã buồn khổ quá nhiều về thái độ hờ hững của con rồi, vậy giờ đây, xin Chúa làm sao biến đổi tâm hồn con, để Chúa có thể sống vui trong đó, như Chúa đã vui thỏa nơi các bạn tâm phúc. Nhưng than Ôi! Con không có được các tâm tình tốt đẹp như họ, cũng chẳng có các nhân đức tươi xinh như họ! Chả lẽ Chúa ban mình cho con với ước vọng suông mãi như vậy sao? Con mong một ngày nào đó trái tim quảng đại vô bờ bến của Chúa sẽ chinh phục được thái độ hờ hững của con, để rồi sung sướng nhìn con sám hối chạy đến gieo mình vào cánh tay Chúa. Để được như thế chắc phải có một phép lạ thực sự. Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm phép lạ được lắm chứ! Cuộc tiếp xúc giữa Thánh Thể Chúa và tâm hồn con đâu có kém hiệu lực hơn ngày xưa khi Chúa cho người mù sáng mắt, người điếc nghe được! Ước gì nó cũng mở mắt con ra để con chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghi của Chúa, mở tai con ra để con nghe rõ tiếng Chúa mời gọi. Nhất là mở rộng tâm hồn con, để Thánh Thể Chúa ngự vào, rồi biến đổi, cải hóa, làm cho tâm hồn con thêm xinh đẹp hầu xứng đáng làm nơi cư ngụ ưng ý của Chúa.

----------o0o----------