BÀI THỨ 324
GIẢI THÍCH
BÀI HỌC
Tin mừng ghi lại: ‘Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài mặc áo
rồi về chỗ và nói với các ông: các con có biết? ‘
Chúng ta hãy
hình dung lại Chúa Cứu Thế đang ngồi nơi chỗ vị chủ tiệc. Gương mặt oai nghiêm
của Ngài tỏa hiện vẻ trầm tĩnh sau khi chu toàn bổn phận cao cả, và như có một điều
linh cảm nào đó để loan báo một mặc khải. Các môn đệ yên lặng chờ đợi.
Chúng ta xin ơn
thông hiểu những lời Chúa Giêsu sắp nhắn nhủ các môn đệ, và đừng quên tâm tư Ngài
lúc đó cũng hướng về mỗi người chúng ta.
TINH THẦN PHỤC VỤ
Qua các bài suy niệm trước đây,
chúng ta đã hiểu hành vi tự hạ mình của Chúa khi Ngài rửa chân cho các môn đệ.
Chính bản chất công việc cũng nói lên ý nghĩa đó rồi, vậy Thầy Chí Thánh còn muốn
dạy thêm gì nữa? Thiên Chúa luôn làm sáng tỏ những điều mà con người còn bán
tín bán nghi. Ở đây Chúa muốn đánh tan mọi bóng tối nghi hoặc. Ngài trình bày bài
học một cách thật rõ ràng. Vậy, một khi đã nhận rõ bổn phận thì ai nấy phải sẵn
sàng chu toàn. Lời Chúa chất chứa đầy đủ sức sống. Hãy nghe Ngài nói: ‘Các con có biết việc ta vừa làm cho các con
không? Các con gọi Ta là Thày và là Chúa thì phải lắm, vì Ta thật là như vậy. Vậy
nếu Ta là Thày và là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa
chân cho nhau. Vì Ta đã làm gương để các con bắt chước.’ Phải chăng ở đây
Ngài chỉ muốn nói tới những trường hợp áp dụng khó khăn, và đôi khi không thể
thực hiện được? Chắc là không, vì tầm mức áp dụng việc bác ái này rất rộng rãi
và dễ dàng thực hiện. Chúng ta hãy đi sâu vào ý nghĩa.
Đâu là đối tượng
chính mà Chúa muốn nhắm tới trong bài học này? Suy xét một chút chúng ta sẽ thấy
ngay. Đó là sự hợp nhất giữa mọi người. Đức ái là mối dây liên kết mọi người, còn
kiêu ngạo là chướng ngại dễ dàng gây nên chia rẽ. Vậy phải loại trừ kiêu ngạo.
Kiêu ngạo thường hay xuất hiện nơi những người ở địa vị cao, dù bất cứ lãnh vực
nào cũng vậy. Nó làm cho người ta quên đi sự bình đẳng giữa các Kitôâ hữu trong
dân Chúa, và rồi khơi dậy nơi tâm hồn lòng khinh chê những người cấp dưới khiến
cho họ phải đắng cay.
Sự kiêu ngạo
này đã thấm nhập vào bản tính con người, và hầu như nắm quyền thống trị trong mọi
thời đại và mọi nơi xã hội loài người. Nó quỉ quyệt không ngừng len lỏi vào mọi
chỗ, đến ngay cả trong các cộng đoàn Kitôâ hữu nữa. Trong cảnh tượng chúng ta đang
suy niệm thì không thấy xuất hiện óc thống trị tai hại đó. Hội Thánh luôn chống
lại óc thống trị qua các giáo huấn. Dầu vậy mặc lòng, Hội Thánh vẫn chịu ảnh hưởng
của nó. Các thánh nhân, trong mọi thời đại và tại các nước Kitôâ giáo, đã bảo
toàn và khôi phục tinh thần khiêm nhường do việc tình nguyện chọn lấy thân phận
tôi tớ, hoặc làm nổi bật với những tấm gương sống động của các Ngài.
Chúng ta có thể thấy các Ngài luôn luôn qua các
thành phần trong cộng đồng dân Chúa: Giáo Hoàng, Giám Mục, Đấng Lập Dòng, Bề Trên
Tu Hội, nhà chăn dắt các linh hồn v.v. Các Ngài thành thật tự coi mình như tôi
tớ sống giữa anh em và khiêm nhường chu toàn bổn phận tôi tớ ấy. Cũng không thiếu
những người cha, mẹ trong gia đình hay người chủ trong các xí nghiệp biết nêu gương
phục vụ đúng tinh thần Kitôâ Giáo, điều đó giúp họ thi hành quyền bính một cách
mềm dẻo.
Giờ phút này,
chúng ta hãy nhìn vào chính bản thân. Chúng ta đã hiểu vẻ cao trọng và tươi đẹp
của tinh thần tự nguyện phục vụ chưa? Đã có lần nào thực
hành chưa? Hãy tỏ lòng hối hận, và tìm một vài điều dốc quyết quảng đại.
QUAN NIỆM ĐÚNG ĐẮN
Tinh thần Kitôâ giáo đó thuộc bản
chất siêu nhiên và khi xâm nhập vào bản tính sa đọa chúng ta, nó giống như những
cây bị biến dạng do việc canh tác, đang cố gắng âm thầm để trở về hình thức ban
đầu. Vậy chúng ta hãy coi chừng các tâm tình và phương cách hành động. Hãy đề
phòng ảnh hưởng nguy hại của các gương mẫu đối nghịch được dư luận tán đồng.
Chúng ta hãy
cố gắng am hiểu điều mà thế gian không hiểu. Nếu muốn sống tinh thần thương yêu
khiêm nhường và nhân từ như Chúa Giêsu dạy, chúng ta hãy trở về nơi nguồn thật.
Ở chính nguồn thì bao giờ nước cũng trong sạch tinh tuyền, khi chảy qua các khe suối, nó sẽ mang theo mọi
rác rưởi và cuốn đi mọi nơi.
Có nhiều lối
giải thích đầy màu thế tục, hay những phong tục thói quen nghịch chướng, đã trở
nên như những luật chung. Phần đông người ta lại bằng lòng với giòng nước chảy
qua vừa tầm sức múc kín, và như thế nước suối kia trở nên một thứ thuốc độc hủy
hoại tinh thần Kitôâ giáo, tuy không giết chết hẳn, nhưng khiến phải sống trong
tình trạng bệnh hoạn và làm tê liệt đời sống siêu nhiên. Thế nên qua các thời đại,
đã có nhiều Kitôâ hữu hướng về ngẫu thần, và rồi ngày nay nhiều người hiếu động
đã cả gan thu hẹp tôn giáo và theo một khuynh hướng tự nhiên.
Ước gì mỗi người
chúng ta hãy xét đến phần trách nhiệm của mình trong sự thoái hóa khủng khiếp ấy.
Chúng ta là những người yêu mến Chúa Giêsu, thực tập và sống tinh thần của Ngài,
nhưng chúng ta đã rao giảng lời Chúa bằng gương sáng, bằng việc làm chưa? Chúng
ta đã tỏ ra hiền hậu thông cảm với mọi người khiêm nhường phục vụ tha nhân, đặc
biệt người dưới quyền và kẻ nghèo hèn chưa? Chớ gì các tâm hồn đạo đức hãy tận
diệt óc thống trị nguy hại luôn gây rối loạn và làm tan rã những công trình tốt
đẹp. Về điểm này, chúng ta đã đọc đi đọc lại và suy niệm thấu đáo lời Chúa nói:
‘ Nếu Thầy là Thầy là Chúa mà còn rửa chân
cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Quả thật, quả thật. Thầy
bảo cho chúng con biết: môn đệ không trọng hơn Thầy, và sứ đồ không trọng hơn Đấng
đã sai họ đi.’
+ Linh hồn: Lạy Chúa Cứu Thế, nếu
con không được hạnh phúc là Sứ Đồ của Chúa, thì ít ra cũng là người được theo
Chúa. Và ở đây lời Chúa là muốn nói với tất cả mọi người. Chúa nói với con: ‘Môn đệ không trọng hơn chủ đâu. Ta là chủ mà
còn quỳ xuống rửa chân cho mọi người, cả Giuđa nữa, con thấy không?.’
+ Chúa Giêsu: con nỡ nào khinh
chê gương sáng Cha làm để rồi từ chối việc mặc lấy thái độ khiêm nhường đó trước
mặt các người bề dưới của con? Thế gian đã nói với con rằng: làm như vậy là con
quá hạ thấp địa vị của con, và cứ như thế thì con sẽ mất hết cả uy quyền. Các
Sứ Đồ của Ta đâu có thái độ như thế. Trái lại, họ hết lòng thán phục và thương
cảm Ta, luôn quyến luyến yêu mến ta mãi.
+ Linh hồn: Lạy Thầy Chí Thánh,
thật đúng vậy. Nhưng vì Chúa là đấng vô cùng cao cả, nên Chúa có thể làm hết mọi
sự mà vẫn không mất mát gì.
+ Chúa Giêsu: Con ơi, như thế là
con đã đụng tới một vấn đề hết sức tế nhị hàm chứa bài học đáng giá rồi đó. Để
hạ mình mà không mất mát chi về quyền hành cũng như uy tín, thì từ chính con người
mình phải tỏa ra một hào quang nhân đức. Vậy, con hãy sống cho thật nhân đức, sống
như một vị thánh. Vai trò con đòi hỏi như vậy đấy, và ơn thánh thì chẳng bao giờ
thiếu cho con đâu.
Cha biết rằng
đôi khi hoàn cảnh có thể là trái nghịch không tiện cho sự hạ mình bên ngoài như
thế, lúc đó con phải làm gì? Ít ra trong tâm hồn con vẫn giữ thái độ đó, như
mình đang quỳ dưới chân mọi người, dưới chân những kẻ chống đối cũng như những
kẻ gièm pha chê cười con. Trong giây phút khó khăn ấy, con hãy ngước mắt nhìn lên
Cha: Cha đang quỳ gối rửa chân cho các môn đệ Cha, Cha sống khiêm nhường giữa họ
và hết lòng yêu mến họ. Và trong tâm trí, con hãy quỳ bên Cha. Bên Cha, con sẽ
dễ dàng khiêm nhường và yêu mến tha nhân mãi mãi. Trái tim Cha sẽ chuyển thông
lửa yêu mến sang trái tim con. Con yêu quý, thế là con đã biết mọi sự, và con sẽ
được sung sướng mãi, con biết chu toàn những điều Cha dạy.
Giờ phút này
tôi phải bày tỏ tâm tình khiêm nhường và hối cải. Tôi cố gắng đem ra thực hành.