BÀI THỨ 337
BÀI SUY NIỆM CHUẨN BỊ TƯƠNG KHÓ 5
+ Tiền nguyện: Cho tới đây, lòng thương hại cũng như sự ngưỡng mộ đều
phát sinh từ tình cảm nhân loại; chúng được khơi dậy do những ưu điểm cao cả,
nhưng dù sao thì vẫn thuộc bình diện loài người. Giờ đây chúng sắp mặc lấy một
bộ mặt siêu việt, cảm động khác thường khi chúng ta chiêm ngắm người đau khổ đó
là Thiên-Chúa-làm-người. Phải suy niệm cẩn thận xem ngôi vị, vai trò và tâm
tình của Ngài có ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Tất cả những điểm đó thật cao
trọng, gây kinh ngạc và có thể nói là thật lạ lùng và một khi đã xác tín được điều
đó, chúng ta như thấy mình đang sống trong một tình trạng thật tồi tệ: chúng ta
thiếu lòng kính trọng, thiếu lòng nhiệt thành và biết ơn.
Để chữa mình, chúng ta đưa ra lý do là
những chân lý đã biết từ lúc còn nhỏ thì quá đơn giản và quen thụôc, nên không
gây một tác dụng đánh động lòng nữa. Căn nguyên do đâu? Có phải những chân lý ấy
đã mất đi cái quyền thu lượm nơi chúng ta những tâm tình mà chúng vốn sẵn mang
nơi mình không? Chắc chắn là không, và lúc này đây chúng ta mới thấy tầm quan
trọng của việc suy niệm chăm chú, đó là phương thế duy nhất đưa ra ánh sáng điều
gì còn khâm liệm trong trạng thái vô tâm.
Vậy trước hết, chúng ta hãy đưa ngôi vị,
vai trò và các quyền lợi của Chúa Giêsu ra trước trí phán đoán sáng suốt, hãy
nhìn thẳng vào đó và nếu có thể, hãy suy niệm với tất cả sự chú ý. Hôm nay chỉ đưa
ra vài nét phác hoạ đó cũng tạm đủ. Chúng ta sẽ tiếp tục để đi tới hoàn thành bức
họa trong những bài suy niệm tới.
GIÊSU CHỊU NẠN LÀ THIÊN CHÚA
Một điều chắc là chỉ nhân tính
Chúa chịu đau khổ, nhưng nhân tính ấy lại không có nhân vị, nhân tính ấy được xâm
chiếm do thiên vị của Ngôi lời. Do đó những lời nhục mạ phỉ nhổ là nhắm thẳng vào
Thiên Chúa, và mọi tâm tình thương cảm của chúng ta cũng là dâng lên chính Ngài.
Ôi một cảnh tượng lớn lao quá! Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa bị phản bội, bị đánh đòn,
bị đóng đinh bởi những kẻ do Ngài dựng nên và là chủ. Những bàn tay tàn ác đang
nâng cao để giáng mạnh xuống Thiên Chúa đầy uy nghi quyền thế. Chúng khạc nhổ
nhục mạ gương mặt có vẻ đẹp vô cùng.
Chúng ta có thể kể mãi không hết những
điều tương phản như thế, nhưng ở đây chỉ cần nói ra những ưu phẩm của Thiên Chúa
và đem đối chiếu với nỗi ô nhục trong cuộc khổ nạn của Ngài. Nhưng sự thực có đúng
như thế không? Đúng! Hoàn toàn đúng. Tiếc một điều tâm trí tơi hẹp hòi quá không
thể hiểu nổi! Hy vọng tình trạng này không còn tồn tại mãi trong tương lai.
Chúng ta hãy nhấn mạnh về điểm tương đồng
này để khơi dậy sự rung động. Hãy vững mạnh trong đức tin sống động. Chính đức
tin này sẽ giúp hiểu chân lý cao cả đó với tất cả sự lạ lùng.
GIÊSU CHỊU NẠN LÀ THIÊN CHÚA NHẬP THỂ
Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên
Chúa ở cùng chúng ta, là người anh em chúng ta. Ngài đâu có nhu cầu mặc lấy bản
tính chúng ta và trở nên giống chúng ta! Vậy thì tại sao người đã làm như thế?
Hãy thử lượng tính khoảng cách giữa Ngài với chúng ta và suy đến động lực thúc đẩy
Ngài đoái thương đến loài người: động lực ấy không gì khác hơn là chính tình yêu
bao la và vô vị lợi của Ngài.
Đó là lời giải thích độc nhất mà lý
trí loài người có thể suy ra được. Và lời giải thích này thật lạ lùng đến nỗi một
trí khôn dù ngu muội mấy cũng chỉ cần có đức tin là có thể chấp nhận. Chúng ta
sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu mầu nhiệm tình yêu đó hoàn toàn, dù cả ở trên Trời
sau này, vì mầu nhiệm có tính cách vô cùng. Dưới trần gian chúng ta suy niệm mầu
nhiệm ấy mà không khơi dậy một chút ngạc nhiên, chúng ta nói đến mà không cảm
thấy tâm hồn rung động. Và về phía chúng ta, chúng ta còn mặc cả với những hy
sinh hãm mình, khi chúng ta chưa đi đến chỗ từ chối hẳn.
GIÊSU CHỊU NẠN LÀ THIÊN
CHÚA GIỮA CHÚNG TA
Tôi là một chi thể của thân thể
Ngài nói theo ngôn ngữ thánh Phaolô thì tôi thuộc về than thể, về xương thịt Ngài.
Chúng ta hãy để giờ suy niệm điều kỳ diệu này cho thấu đáo, vì từ đó chúng ta có
thể rút ra một áp dụng hữu ích.
Khi thấy một phần tử trong gia đình,
người anh em, hay đứa con yêu dấu đang phải chịu đau khổ dữ dằn, chúng ta cũng
cảm thấy đau đớn trên xác thịt, trong máu huyết và cả trong xương tủy. Có thể nói
như chính chúng ta đang chịu nỗi đau đớn của người thân kia. Chúng ta khóc than
mãi trong trạng thái bất lực của mình, nếu như có thể khóc. Thường thường trong
cơn đau dữ dằn, người ta bị dồn nén trái tim đến nỗi làm cho không thể rơi chảy
nước mắt. Mỗi nhát rìu của người tiều phu băm vào thân cây sẽ làm cho tất cả cành
cây, dù bé mấy cũng rung chuyển. Như vậy thì lẽ nào những roi đòn giáng xuống
thân xác Chúa Giêsu lại không làm rung động chúng ta chi thể cùa Ngài?
Lạy Chúa Giêsu, điều đó là sự thực, vì
Cha con mình có chung một sức sống, sức sống có Chúa là điểm tựa và là nhựa bổ
dưỡng sự sống. Thế nhưng tiếc thay, vì dù sự kết hiệp này có chặt chẽ hơn cả mối
tình phụ tử thì tâm hồn con vẫn chẳng cảm thấy gì và mắt con cũng không nhìn thấy
chi. Chúng con nhìn nhận sức sống ấy có thật. Đó là một chân lý đức tin, nhưng
chỉ những tâm hồn sống đời nội tâm biết mở mắt nhìn những sự thẳm sâu của cõi vô
hình, mới có thể hiểu và thấm nhuần được thôi.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của
con, xin ban cho con thứ ánh sáng đó, chỉ một tia thật yếu ớt thôi cũng được, để
con thấy mình được sống với Chúa trong sự sống siêu nhiên, một sự sống cao cả và
mãnh liệt hơn sự sống nối kết người mẹ với con mình, lúc đó con sẽ xấu hổ về thái
độ thờ ơ lãnh đạm của con đối với Chúa. Đồng thời con nhất quyết coi những nỗi đau
đớn trong cuộc tử nạn của Chúa như những ngọn roi đòn để lại dư âm đau đớn
trong linh hồn con.
Hãy suy niệm lại từng điểm một. Trước
những điều cao trọng khôn lường này, chúng ta chỉ có thể đưa đến hai kết luận
trái nghịch: hoặc là tất cả những điều đó là do tưởng tượng, hoặc là tôi là người
hời hợt khốn nạn không biết sống theo đức tin.
Bày tỏ tâm tình và tìm điều dốc quyết.
----------o0o----------