BÀI THỨ 340

CHÚA BUỒN PHIỀN VỀ NGƯỜI THÂN

+ Tiền nguyện: Xem lại bài hôm qua. Hôm nay đặc biệt chúng ta xét đến những thiếu sót của các Tông Đồ trong tình thân đối với Chúa Giêsu.

 

HỜ HỮNG VỚI CHÚA LÚC NGÀI HẤP HỐI

Ba lần trở lại Ngài đều thấy các ông đang ngủ: ‘Các con không thể thức được với Thầy một giờ sao?’ (Mt 26,40).

          Các ông đã thiếu sót trong bổn phận an ủi Thầy Chí Thánh. Dĩ nhiên các ông không có ý xấu gì, nhưng sự kiện đó chứng tỏ rằng tình yêu của các ông đối với Ngài còn quá hời hợt. Một tình yêu đậm đà sẽ nhận thấy ngay nét vui buồn thay đổi trên gương mặt người yêu mến. Người ta đoán được tất cả tâm sự bạn mình qua lời nói cử chỉ, người ta như có linh tính về sự việc sắp xảy ra.

          Ôi! Giá như ở vào địa vị của các ông thì Mẹ Maria sẽ hiểu rõ được những gì sẽ xảy tới! Hãy nhìn Chúa Giêsu lủi thủi cô đơn, một mình đau khổ giữa các bạn tâm phúc đang ngủ say. Ôi đau đớn nhói buốt dường nào!

 

NHÁT ĐẢM VÀ CHỦ BẠI

Các Tông Đồ đã không bảo vệ và đi theo an ủi người bạn Chí Thánh  đang gặp cơn nguy biến. Cho tới đây, có lẽ đó chỉ là do hậu quả của một tình yêu hời hợt, hay xao lãng, hay quên sót.

Người ta chữa mình rằng: hãy chờ cơ hội thuận tiện hơn! Và cuối cùng cơ hội ra mặt để chứng tỏ cho tình bạn đã đến. Giuđa và binh lính đang tiến tới gần… và kìa, các ông chỉ chống cự yếu ớt rồi bỏ trốn. Thánh sử ghi: ‘Sau khi bỏ rơi Ngài, các ông chạy trốn hết: relicto eo omnes fugerunt.’  Ôi câu nói nhục nhã và đau đớn thay cho Chúa Giêsu ‘sau khi bỏ rơi Ngài!’ (Mt 26,56).

LỜI CHỐI KỊCH LIỆT CỦA PHÊRÔ

Các Tông Đồ bỏ đi là vì các ông chưa quảng đại đủ. Thầy Chí Thánh đã nói trước về điều này với các ông. Dầu sao sách thánh cũng cho thấy rằng các ông chỉ bỏ rơi Ngài trước một lực lượng quân đội đang dàn hàng.

          Than Ôi! Nhưng chưa hết đâu, vì Chúa chúng ta sắp phải đau buồn hơn nữa trước lời chối thầy của Phêrô khi bị một nữ tỳ vặn hỏi: ‘tôi không hề biết người ấy!’ Lời nói trơ trẽn thay! Sự thực ‘người ấy’ là Đấng đã thương gọi ông khỏi cảnh thấp hèn và cho ông vinh dự theo Ngài!  Nghe lời chối từ ấy, lòng Chúa phải ớn lạnh dường nào? Con ơi! Thầy đã tha thiết yêu thương con bấy nay, giờ đây con lại thốt ra lời ấy sao? Ôi! những kẻ phải nghe và phải chịu lời trách móc đó thật như đã bị kết án rồi! Ôi! Tình bạn lành thánh nhất không được nhìn nhận và bị chối bỏ như thế đó!

 

CHÚA MUỐN UỐNG TRỌN CHÉN ĐẮNG

Tình thân của Chúa phải đau đớn cay đắng trước thái độ hèn nhát của các Tông Đồ, trước lời chối Thầy của Phêrô, và còn não lòng hơn nữa trước hành vi phản bội của Giuđa. Tuy nhiên Giuđa tuyệt vô không hề oán ghét Thầy mình. Không có gì làm ông phải bất mãn hay oán trách cả. Ông vẫn còn yêu mến Ngài nữa nhưng ông đã mù quáng trước đam mê, ông yêu thích tiền bạc hơn là Người Thầy đáng mến. Ôi thật là nhục nhã cho Chúa chúng ta quá!

          Giờ này tình bạn của các Tông Đồ đối với Chúa cứu Thế còn gì nữa đâu? Còn ai tỏ ra là bạn hữu của Ngài? Trái tim Ngài còn chỗ nào nguyên vẹn không nhuốm máu thương tích?

          + Hướng về bản thân: Đây là giây phút thuận tiện để chúng ta tự hỏi xem mình có thuộc vào hạng người nào trên đây không?  Có lẽ cũng có mặt chúng ta trong các lớp người ấy. Tuy nhiên, nhìn vào trái tim ta thôi thì chưa đủ, còn phải đi sâu vào trái tim Chúa Giêsu, một mẫu mực thần linh của ta nữa.

 Vậy nếu tôi cộng thêm mọi bất trung và phản bội của tôi vào sự phản bội và bất trung của các Tông Đồ cũng như của toàn thể nhân loại ở khắp mọi nơi, mọi thời thì trái tim nhân loại của Chúa bị đè bẹp và đau đớn chừng nào. Và nếu như trái tim này vẫn còn sống, vẫn còn yêu, yêu chính những người làm cho mình đau khổ, thì tôi không còn lý do nào để bào chữa mà không muốn sửa cải những bất trung quá khứ tôi đã phạm. Cũng chẳng còn lý do có thể bào chữa để từ chối không yêu những người gây nên thương tích cho tôi! Và may thay, trái tim cao thượng đó của Chúa Giêsu vẫn còn sống và vẫn yêu mọi người. Yêu mọi người là luật chung của trái tim thánh thiện đó!

          Bày tỏ tâm tình Tìm hiểu dốc quyết ‘Sau khi bỏ rơi Ngài, các ông chạy trốn hết.’

----------o0o----------