BÀI THỨ 341
CHÚA VẪN YÊU
THƯƠNG CÁC NGƯỜI THUỘC VỀ MÌNH
+ Tiền nguyện: Xem lại bài trước.
BẢN CHẤT TÌNH YÊU ĐỐI VỚI NGƯỜI THÂN
Tình yêu của Chúa Giêsu đối với
các bạn của Ngài có ba đặc tính:
a. Ngài đòi hỏi và mong đợi rất ít nơi
họ, vì Ngài biết rằng con người ta thường yếu đuối và ích kỷ một cách vô ý thức.
b. Ngài không nổi giận với họ, vì con
người thường đâu có muốn sự ác, nhưng lầm lẫn và ảo tưởng hay lôi cuốn và đánh
lừa con người đó thôi.
c. Thái độ tự nhiên của con người thường
hay khinh khi, kiêu hãnh đối với kẻ khác, luôn ích kỷ và lý luận một chiều đối
với tha nhân.
Chúa Giêsu
thì khác hẳn, Ngài luôn tỏ ra nhân từ đối với tha nhân, yêu họ trước khi họ yêu
Ngài: ‘Prior dilexit nos’= Ngài yêu chúng
ta trước, tại sao vậy? Vì Ngài thấy Thiên Chúa hiện diện nơi con người họ.
Ngài thấy họ là những người anh em được thừa nhận của Ngài. Họ tất cả đều là những
tạo vật được cứu chuộc bởi công trạng tạo nên do chính thịt máu và cuộc sống của
Ngài. Cuối cùng, Ngài thấy họ là những người được tiền định hưởng hạnh phúc Trời
cao, và tại nơi đó họ sẽ biết yêu mãi mãi
CÁC HIỆU QUẢ CỦA TÌNH YÊU
Ôi luật yêu thương đó thật là khôn
ngoan đáng phục! Chỉ có luật yêu thương mới chinh phục nổi lòng người, còn luật
công bằng, đền ơn trả oán chỉ biến thế giới này thành sa mạc hoang vu, chất chứa
đầy đổ vỡ. Chúa Giêsu thương yêu như thế đó và Ngài đã chinh phục được các môn đệ.
Ông Phêrô dẫn đầu các Tông Đồ đi gặp
Thầy Chí Thánh trên các núi Sọ khắp thế giới, vì các ông cảm thấy Ngài còn yêu
mình tha thiết. Chính Giuđa cũng cảm thấy như thế nên ông đã hối hận, nhưng tiếc
một điều là ông đã thất vọng! Giá chi ông đã biết yêu trọn vẹn thì hay chừng nào!
Thế là Chúa Giêsu thành công trong việc
làm lại cuộc đời cho các Tông Đồ, biến các ông trở thành những người quảng đại.
Ngài cứu vãn được công trình của Ngài, và qua trung gian các Tông Đồ, Ngài cứu được
cả Hội thánh.
Không những Chúa Giêsu yêu thương các ông cho tới cùng, ‘in finem
dilexit’, nhưng Ngài còn tìm thấy trong tình yêu đó nguồn hạnh phúc cuối cùng.
Chúng ta hãy nhìn xem Ngài chiếm được
lòng các Tông Đồ mà Ngài đã chinh phục lại, cũng như các tâm hồn do các Tông Đồ
chinh phục: tất cả đã yêu mến Ngài tha thiết! Lịch sử các thánh tràn đầy những
hành vi yêu thương như thế.
Khi yêu mến các môn đệ như vậy, Chúa
Giêsu đặc biệt đem lại vinh quang cho Chúa Cha. Sự thể sẽ ra sao nếu Ngài không
yêu thương bền bỉ như thế?
Hình như tôi thấy lúc vị Tông Đồ cuối
cùng về Trời, Chúa Giêsu nhìn Trời và đất. Dưới đất Ngài thấy một dòng máu cao
quý tuôn trào từ muôn phương. Máu gì vậy? Các thiên thần thưa Ngài rằng: ‘Đó là máu các Sứ Đồ Chúa đã đổ ra, máu của
những tâm hồn nhát đảm mà tình yêu Chúa đã chinh phục lại được.’
Ngài nhìn thấy các Giáo Hội phồn thịnh
khắp năm châu. Những đoàn tín hữu tôn vinh Thiên Chúa trong tình yêu mến và đau
khổ đông đảo kia là những ai vậy? Và các thiên thần lại trả lời: ‘Đó là những Kitôâ hữu được sinh bởi lời giảng
và máu của các Sứ Đồ mà Chúa đã chinh phục
lại.’
Và Chúa Giêsu phải mỉm cười và sung sướng
nói với các thiên thần ‘Cha biết chắc rằng
tình yêu có sức chinh phục được tất cả.’ Rồi Ngài quay lại nhìn đoàn Sứ Đồ
yêu dấu trên trán rạng ngời hào quang. Ngài nhìn các ông mà tâm hồn sung sướng
ngất ngây, giang tay đón các ông vào lòng và nói: ‘Thầy luôn thương yêu các con, dù các con là người thế nào đi nữa.’
Tiếp đến là tấu khúc vang lừng lời chúc tụng và say mến từ muôn con tim phát ra
như tiếng đáp ca theo sau lời Chúa, tấu khúc đó kéo dài mãi, và sẽ còn tồn tại
tới muôn thuở.
Như thế tình yêu Thiên Chúa phát xuất
từ trái tim Chúa Giêsu như một mũi tên thánh bay vút đến nỗi người ta không thể
tránh nổi. Đồng thời êm nhẹ đến nỗi người ta thấy nó xâm cắm vào da thịt và cũng
mạnh mẽ đến nỗi xuyên qua thật dễ dàng.
ĐỘNG LỰC KHIẾN CHÚA YÊU THA NHÂN
Luật bác ái không những là luật
chung cho Ngài và chúng ta, nhưng còn là nguồn ích lợi và đồng thời là nguồn hạnh
phúc của chúng ta ở đời này và đời sau.
Mới đây chúng ta đã thấy rằng để chịu đựng
và hy sinh cho trọn vẹn, Ngài cần phải chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Như vậy vẫn
chưa đủ. Ở đây chúng ta còn phải thêm rằng để trở nên nhẫn nại, dịu dàng, đáng
mến đối với anh em chúng ta, dù họ thế nào đi nữa, thì ngoài thánh ý Thiên Chúa,
chúng ta còn phải xin chính Thiên Chúa xuống trong chúng ta. Ngài ‘là tình yêu’ như thánh sử Gioan đã định
nghĩa, ‘Deus Caritas est.’ Phải nhìn
ngắm và yêu mến Thiên Chúa trong tha nhân, vì dưới diện mạo này tha nhân luôn
luôn rất là đáng yêu mến.
Để giúp mình có thể yêu mến dễ dàng, bạn
hãy nhớ rằng bản tính con người là yếu đuối, là ích kỷ một cách vô thức, và thường
thường người ta không muốn sự ác cho bạn đâu, nhưng chỉ vì người ta hay lầm lẫn
hoặc làm ngơ cho sự việc xảy ra đó thôi.
Bạn thử nghĩ đến tương lai, và thử chiêm
ngắm trước Thiên Đàng xem sao. Bạn đang ở trong đó rồi đấy. Chung quanh bạn đông
đủ những người đã thực hành nhân đức như bạn. Họ đã trở nên cao đẹp, họ âu yếm
và yêu mến bạn. Lúc này đây mọi ảo tưởng ích kỷ nơi họ đều tan biến. Họ cám ơn
bạn về lòng độ lượng của bạn đối với họ. Họ ra sức yêu mến bạn để chuộc lại những
lỗi lầm, sự ngộ nhận của họ trước tình yêu của bạn.
Vậy bạn hãy yêu mến đi! Ngay từ bây giờ
bạn hãy yêu mến các tâm hồn mà một ngày kia họ sẽ yêu mến bạn tha thiết. Ở đời
này bạn cực khổ nhưng sẽ được vinh quang trên Thiên Đàng.
Hãy nhìn lại bản thân để kiểm điểm đời
sống! Hãy biểu lộ tâm tình và chọn tìm điều dốc quyết thích hợp với tâm trạng lúc
này. ‘Chúng ta hãy kính mến Thiên Chúa,
vì Ngài đã thương yêu chúng ta trước’ (I Jn 4, 19). ‘Thiên Chúa chính là tình yêu.’ (I Jn 4, 8).
----------o0o----------