BÀI THỨ 353
CHÚA THĂM
12 TÔNG ĐỒ ĐANG TỤ HỌP
+ Tiền nguyện: ‘Tám hôm sau, các môn đệ lại cùng nhau họp tại nơi cũ đó (nhà Tiệc Ly),
lần này có cả Thomas. Chúa Giêsu hiện đến giữa các ông và phán: Bình an cho các
con! Rồi Ngài nói cùng Thoma: hãy xỏ ngón tay con vào thương tích trên tay Thầy
đây. Và hãy đặt tay vào cạnh sườn Thầy, rồi đừng tỏ ra cứng lòng nữa mà hãy
tin. Thomas liền thưa: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi!’
CHUẨN BỊ ĐỂ CHÚA ĐẾN THĂM
Chúa Giêsu cũng thường xuyên thăm
viếng các tâm hồn.
Ngài thăm viếng như thế nào? Thiên Chúa
luôn luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta, điều cần làm là chúng ta phải ý thức
về sự hiện diện đó và vui hưởng thánh nhan Ngài. Nói cách khác, để được Ngài đến
viếng thăm cần phải chuẩn bị ít điều như sau:
a. Vào lúc chiều tối: Tức là vào giây
phút mà bóng đêm và thinh lặng của đêm khuya, giúp cho con người dễ dàng sống hồi
tâm. Do đó hãy phủ màn đêm xuống mọi của cải và thú vui thế gian. Hãy vùi tắt
muôn ngàn tiếng động của lo lắng cũng như những nổi dậy của đam mê. Hãy dẹp tan
đi những xáo trộn của cuộc sống cũng như mọi bận tâm thể xác và tinh thần.
b.
Đóng kín các cửa lại: giữ gìn cẩn thận các giác quan. Tâm hồn khép lại
trước mọi sự thế gian. Trí tưởng tượng đóng lại với các phù vân. Ý chí không vương
vấn những quyến luyến bất hảo. Ước chi tâm hồn chúng ta bắt chước các tổ chim bói
cá đóng kín tứ phía chỉ mở để đón ánh sáng mặt trời thôi.
Có những tâm hồn mà Chúa Giêsu chẳng lộ
diện ra bao giờ. Dù Ngài vẫn hiện diện nhưng luôn dấu mình vì không tìm thấy thái
độ từ bỏ, thinh lặng, an tĩnh nơi đó, là các điều kiện cần thiết khơi dậy ước
muốn lành thánh và lên tiếng mời Ngài xuất hiện.
c. Việc
sợ người Do Thái càng khiến cho các Tông Đồ mong ước gặp Chúa Giêsu.
Cần đến Ngài, cần đến sự an ủi cũng như sự giúp đỡ quyền năng của Ngài. Điều này
luôn sẽ là một động lực thúc đẩy các ước vọng của chúng ta, và đau khổ sẽ đưa
chúng ta đến nhu cầu đó.
Đau khổ khiến
chúng ta nghĩ tới mình và xúi giục chúng ta nao nức mong chờ Chúa Giêsu đến thăm
viếng. Cơn đau khổ thiện hảo có tác dụng dẫn đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa,
nói đúng hơn là để Chúa hiện diện rõ rệt trong chúng ta.
HIỆU QUẢ
Nhiều khi ta tự hỏi: ‘làm sao nhận biết được Chúa Giêsu hiện diện
nơi chúng ta?’ Có lẽ là qua các tâm tình Ngài linh ứng cho chúng ta, nhưng đó
là những tâm tình nào? Không hẳn luôn là
tâm tình hay tia sáng lớn lao, nhưng luôn là niềm an bình trong tâm hồn.
Thực vậy, an bình là lời chúc nguyện đầu
tiên của Chúa Kitôâ cho các Tông Đồ mỗi khi Ngài đến viếng thăm. Vừa hiện đến,
Ngài phán ngay: ‘Bình an cho các con! Pax
vobis!’
An bình vừa là lời nói của Chúa Giêsu
vừa là hơi thở, là tâm hồn, là hoạt động của Ngài nơi tâm hồn chúng ta. Ngài phán
và tạo nên an bình, vì lời Ngài có sức mạnh sáng tạo.
Một vài an ủi xuất hiện nhưng không phải đến từ
Thiên Chúa. Dấu hiệu để nhận biết và phân biệt đó chính là niềm an bình. Nên một sự hoan lạc tạo rối loạn, hay ham muốn
nồng nàn nào, và đến cách chóng vắn thì không phải là đến từ Thiên Chúa.
Sự an bình của Thiên Chúa thì lâu bền.
Tuy nhiên nơi các tâm hồn không hoàn hảo chỉ biết tìm kiếm bản thân thay vì tìm
kiếm một mình Thiên Chúa, thì niềm an bình ấy chẳng được bao lâu. Gặp chống đối
lâu dài đôi chút thì họ đổi ý. Thất bại sẽ khiến họ phải bối rối lo âu. Cực nhọc
làm họ thất vọng. Công việc bận bịu dù có ích lợi chăng nữa cũng đưa đến tiêu
tan ý chí phấn đấu.
Như thế cần phải xa tránh những những
người chỉ biết tìm kiếm bản thân hơn là Chúa Giêsu. Niềm an bình đối với lớp người
này chẳng bao giờ được hoàn toàn, cũng chẳng đem lại cho họ chút an ủi nào. Chẳng
mấy chốc họ trở lại với giận dữ, ghen tương, phàn nàn, tháo thứ và thế là niềm
an bình vỗ cánh bay cao.
CHÚA GIÊSU ĐÀM THOẠI VỚI CHÚNG TA
a. Chúa Giêsu tỏ cho các Tông Đồ thấy các thương tích trên tay, chân,
và cạnh sườn Ngài. Qua đó Ngài dạy các ông. Tại sao?
+ Để các Tông Đồ nhận
ra Ngài rõ ràng hơn, Ngài đã đau khổ, đã chịu chết cho chúng ta, để cứu rỗi chúng
ta. Còn với các nhà giải phóng giả hiệu, cứ mạnh dạn hỏi họ: ‘Dấu tích khổ nhục của các ông đâu?’ Chắc
chắn họ không thể dẫn chứng được.
+ Ngài muốn khơi dậy
tình yêu sống động nơi các Tông Đồ để minh chứng Ngài đã yêu thương chúng ta vô
ngần.
+ Ngài dậy cho các Tông
Đồ biết sự cần thiết của đau khổ ‘Chúa
Kitô phải đau khổ như thế đó.’ Bài học quý giá chừng nào! Ngài đã đau khổ
như vậy, sao chúng ta không noi theo?
+ Ngài cho các Tông Đồ
thấy mầu nhiệm nếp sống phục sinh và siêu nhiên. Nếp sống ấy phải mang dấu tích
khổ nhục của Chúa Giêsu như lời thánh Phaolô: ‘Tôi mang trong thân xác tôi các thương tích Chúa Giêsu, nên từ nay, đừng
ai phiền lụy tôi nữa! Stigmata Domini Jesu
in corpore meo porto’ (Gal 6, 17).
Lời nói đó có ý chỉ gì? Ngài muốn nói tới một nếp sống từ bỏ không màng tới của cải đời này, có chăng
thì cũng chỉ nhìn chúng với con mắt dửng dưng. Ngài muốn đề cập đến thái độ chấp
nhận cuộc sống thập tự hay đúng hơn tự ý tìm kiếm với tình yêu mến như nếp sống
của các tâm hồn hoàn thiện.
b. Chúa Giêsu nhắc lại và muốn huấn dụ Thomas: ‘Hãy xỏ ngón tay vào thương tích ở tay Thầy đây!
Và hãy đặt tay vào cạnh sườn Thầy, rồi đừng tỏ ra cứng lòng nữa, nhưng hãy vững
lòng tin!’
c. Chúng ta hãy đặt mình vào địa vị thánh Thomas! Hãy chiêm ngưỡng
tình âu yếm và thái độ bình thản của Chúa Giêsu trong lời răn dạy dịu dàng ấy!
Cảm nghiệm các thương tích thánh thiện của Ngài với tâm tình hồi hộp lo lắng. Đặt
môi hôn lên từng thương tích và tự nhủ: cả tôi nữa, tôi cũng có bàn tay chịu đóng
đinh, bàn tay tượng trưng cho hành động. Còn bàn chân thì sao? Tôi có hãm tự do
riêng lại vì Chúa Giêsu không? Trái tim tôi nữa? Nó có thuộc về Thiên Chúa một
cách hoàn toàn chăng?
c. Lời đáp lại của chúng ta dưới chân Chúa Cứu Thế cùng với Thomas
trong tâm tình biết ơn cùng với lòng nhân hậu hải hà của Ngài, chúng ta hãy thốt
lên: ‘Lạy Chúa tôi, lạy Chúa Trời tôi!
Dominus meus et Deus meus!’
Lạy Chúa Chí
Thánh, con thờ lạy Chúa và yêu mến Chúa trong mọi sự. Con yêu mến Chúa trong mọi
vẻ dịu dàng nơi bí tích Thánh Thể. Con yêu mến Chúa trong mọi nỗi cay đắng khổ đau
và thử thách. Con thành tâm thờ lạy và yêu mến Chúa là Thầy Chí Thánh và là Thiên
Chúa nhân từ của con!
Chúng ta hãy tiếp tục cuộc đàm thoại
trước Nhà Tạm dù khi phải chịu nỗi đau buồn và khổ nhục mà Chúa đoái thương gửi
đến. Đừng tỏ ra cứng lòng nữa, nhưng hãy tin cho vững mạnh.
Đức tin sống động sẽ là nguồn hạnh phúc
cho trái tim cũng như là niềm an bình cho trí khôn, vì chúng ta thường hay có
phán đoán sai lạc, thích hoài nghi và không tin vào lời nói thành thật, vô vị lợi
của những người lương thiện như các Tông Đồ. Chúng ta hãy bắt chước Pascal mạnh
dạn nói lên quan niệm chí lý rằng: ‘Tôi
tin theo các chứng nhân sẵn sàng chịu cực hình.’
Tin tưởng nơi Chúa Kitôâ và Hội Thánh
Ngài thì rất là chắc chắn và đáng được thưởng công, vì Chúa đã hứa ban hạnh phúc
đời này và đời sau: ‘Phúc cho ai không thấy
mà tin! Beati qui non viderunt et crediderunt!’
------------oOo------------