BÀI THỨ 356
CHÚA GIÊSU
LÊN TRỜI (1)
+ Tiền nguyện: ‘Phán dạy các môn đệ xong, Chúa Giêsu lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha’…
‘Ngài dẫn các môn đệ ra ngoài thành đến tận
Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho họ. Đang khi chúc lành cho họ, Ngài rời họ
mà lên trời.’ Trước mặt họ Ngài lên Trời, và một đám mây che Ngài khuất mắt
họ. Và đang khi họ còn chăm chú nhìn Ngài thì có hai người mặc áo trắng hiện ra
nói với họ: ‘Hỡi người Galilê, sao các người
còn đứng nhìn Trời làm chi? Đức Giêsu vừa lên Trời đây một ngày kia sẽ trở lại
như vậy.’ ‘Trong thái độ thờ lạy, các
môn đệ trở về Giêrusalem lòng đầy hân hoan.’
CHÚA CHUẨN BỊ VỀ TRỜI
Chúng ta thử tưởng tượng tâm
tình của Chúa đối với những người thân yêu. Ngài đã sống, giã từ Bêthania, giã
từ núi Sọ, giã từ một vài người đặc biệt, giã từ thân mẫu Maria.
Từ đỉnh núi Cây Dầu, Ngài nhìn thấy thấp
thoáng xa xa là Belem, gần hơn là thành thánh Giêrusalem vừa đóng đinh Ngài sau
khi đã long trọng tôn vinh Ngài. Nơi đây Đền Thánh dấu yêu, nơi đây Ngài đã làm
cho biết bao người khâm phục, những điều Ngài giáo huấn ngay từ năm mười hai tuổi.
Các phố xá trong thành thánh, nơi Ngài giảng dạy dân chúng và cũng là nơi Ngài
bị hò la phản đối cũng chính là nơi Ngài đã làm biết bao phép lạ.
Kia nhà Tiệc Ly, nơi Ngài đã ban dấu
chứng tình yêu vô biên khi lập Phép Thánh Thể. Đây Vườn Cây Dầu chứng kiến Ngài
hấp hối đến độ đổ mồ hôi máu.
Rồi dinh quan tổng trấn, nơi Ngài bị đem
ra cho dân thấy mà thương hại: Đây là nggười
ấy! Ecce homo!
Sau hết là đỉnh núi Sọ, nơi Ngài đã lưu
lại dấu tích tình yêu muôn thuở và vô tận trong cuộc sống trần thế
Đứng trên đỉnh nùi thánh, chúng ta hãy
thành kính chiêm ngắm thái độ trầm tĩnh, thanh thản và cao cả của Ngài. Gương mặt
Ngài tỏ vẻ xúc động với những kỷ niệm quá khứ, với những hình ảnh tương lai, với
mọi bịn rịn hiện tại lúc chia ly. Trên gương mặt Ngài hiện lên tất cả, phản ảnh
cả cõi lòng và tâm hồn Ngài.
Chúng ta hãy phục lạy dưới chân Thầy
Chí Thánh! Hãy hôn lần cuối bàn chân thánh thiện trước khi rời đất bay về Trời!
CHÚA LÊN TRỜI
Một cảnh tượng huyền diệu sắp diễn
ra trứoc con mắt đức tin của chúng ta.
a. Ở trên cao: Các
thiên thần và triều đình thiên quốc tụ tập lại thi hành nghi lễ đón tiếp Chúa Cứu
Thế trở về. Trong niềm ngây ngất, tác giả Thánh Kinh đã chiêm ngưỡng và diễn tả
triều đình thần thánh đó bằng ca khúc bất hủ: ‘Hỡi các ngọ môn, và các hoàng tử canh giữ thiên đình, hãy cất đầu lên!
Hỡi các cửa đền vĩnh cửu hãy mở rộng ta, để vua vinh quang và đoàn tùy tùng tiến
vào! Vua vinh quang ấy là ai? Là Chúa (Giêsu) dũng lực quyền năng, là Chúa oai
hùng trong các trận chiến. Hỡi các ngọ môn, và hỡi các cửa dền vĩnh cửu, cất
cao đầu để vua vinh quang tiến vào! Vua vinh quang ấy là ai? Vua vinh quang ấy
là Thiên Chúa hùng dũng uy linh’ (Xem Tv 23, 7 – 10).
b. Ở chung quanh: Đoàn
tùy tùng đông vô kể gồm các người công chính thời Cựu Ước, và mọi tâm hồn ở lâm
bô do Chúa Cứu Thế giải thoát đang hoan hỉ vui cười. Đặc biệt là các thánh tổ
phụ thánh vương David, người trộm lành, vị tiền hô Gioan Tẩy Gia,û thánh Giuse.
c. Ở dưới đất: Quỳ bên núi cây Dầu là Hội Thánh sơ khai gồm các
Tông Đồ, các môn đệ, các thiếu phụ thánh thiện, Me Maria.
Trước sự hiện diện và trước con
mắt chứng kiến của họ, Chúa Giêsu về Trời lòng đầy rộn rã hân hoan.
TÂM TÌNH PHẢI CÓ
Việc Chúa về Trời gợi cho chúng
ta những tâm tình sau đây:
a. Không buồn phiền, vì
Ngài phán dạy chúng ta: ‘Nếu các con yêu
mến Thầy, thì các con phải vui mừng lên, vì Thầy trở về cùng Cha Thầy.’ (Ga
14,28). Sự vui mừng của Chúa Giêsu trở nên nguồn vui cho chúng ta.
b. Hy vọng gặp lại Ngài:
‘Thầy đi để dọn chỗ cho các con.’
c. Tín thác: ‘Thầy sẽ không để các con mồ côi đâu, vì Thầy
hằng sống, và các con sống trong Thầy vì Thầy sẽ xin Cha Thầy gửi đến cho các
con Đấng An Ủi tức là Chúa Thánh Linh để ở cùng các con mãi mãi. Đó chính là Thần
Chân Lý và Thánh Thiện mà thế gian không thể hiểu được’ (xem Ga 14,16 –
19).
d. Tâm trí dõi theo Ngài
bằng những ước mong lành thánh vì nhờ ơn thánh thì một phần con người chúng ta đã
ở trên Trời với Đấng chúng ta thương mến. Chúng ta có quyền thừa hưởng nước Trời.
ĐIỀU DỐC QUYẾT
Chúng ta hãy hưởng dụng tất cả
những gì giúp ta tiến dần về vĩnh cửu. Duy có thánh thiện mới thấy càng vui mừng
hơn khi tuổi già đến. ‘Từ đây anh em hãy
tìm kiếm và nếm hưởng các sự trên Trời, chứ đừng hướng theo sự vật dưới đất’
(Col 3, 1) ‘Các đau khổ ở cuộc đời này
thì chẳng thấm vào đâu nếu so với vinh quang dành để cho chúng ta’ (Rm 8,
19).
----------o0o----------