MỖI TÂM HỒN MỘT THẾ GIỚI

 

Đức Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giải thích về mầu nhiệm Nước trời. Dụ ngôn Cỏ lùng là một trong những dụ ngôn biểu lộ sâu sắc tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với loài người. Ý định muôn vàn của Ngài là cho nhân loại được sống hạnh phúc và yêu thương. Còn gì viên mãn hơn cuộc sống mai hậu, nơi đó có Sự Thật và Sự Thiện, có Tình Yêu và Hạnh Phúc. Đó là những thứ mà thế gian không thể trao tặng.

         Thế nhưng, đường đạt đến nguồn hạnh phúc viên mãn ấy không dễ chút nào. Nó dài hay ngắn hoàn toàn không tùy thuộc vào quyết định của con người nhưng do Đấng làm chủ đời họ. Tuy nhiên, có một điều mà không ai có thể chối cãi, chính là việc con người chịu trách nhiệm trước đời mình. Hạnh phúc hay không cũng là do chính họ định đoạt.

         Mỗi người là một thế giới. Mỗi tâm hồn là một mảnh đất. Nơi ấy Thiên Chúa đến gieo hạt giống tình yêu vào tâm hồn họ. Hạt giống tình yêu, hạt giống Lời Chúa có lớn lên và phát triển hay không là tùy thuộc hành động sống của họ. Hàng ngày, mỗi ngày trên thế giới, có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, có bao biến cố diễn tiến trong cuộc đời là bấy nhiêu hạt giống mà thế gian, nhân loại gieo tặng cho nhau. Hạt giống nào được lớn lên và trổ sinh bông hạt, hạt giống nào là lúa tốt, hạt giống nào là cỏ lùng cũng hoàn toàn lệ thuộc họ.

         Và Thiên Chúa, cứ để cả hai cùng lớn lên, cho đến mùa gặt. Lúc ấy Ngài mới sai thợ gặt: “Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13, 30). Như vậy lòng nhân hậu và tình thương xót của Thiên Chúa thật cao cả quá. Ngài không gieo điều xấu, sự dữ vào trong thế gian, vào giữa lòng người mà là: “Kẻ thù đã làm đó.” (Mt 13, 28) nhưng thay vì tiêu diệt cỏ lùng, tiêu diệt kẻ xấu, thì Thiên Chúa lại khoan dung chờ đợi cho đến ngày cánh chung, ngày mùa gặt cuối cùng: “Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13, 29)

         Những ai đã từng có kinh nghiệm về nông nghiệp lúa nước, có lẽ sẽ vô cùng xúc động trước hình ảnh hết sức tinh tế, nhạy bén, giàu sự quan tâm, thương yêu này của Thiên Chúa. Thay vì tiêu diệt kẻ ác, Ngài đã khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi họ hối cải cho đến tận mùa gặt, tức là đến ngày cánh chung. Lúc ấy mới cho người đến tách biệt kẻ lành người ác.

         Phải chăng chính sự đại lượng ấy đã khiến cho con người thêm chai lỳ, ỷ nại, để rồi mỗi ngày mỗi thấy cỏ lùng ngày càng vươn cao và phát triển. Những bông lúa của sự thiện, của tình thương yêu ngày càng què quặt, đui điếc. Chẳng vậy mà mỗi giây phút trôi qua, thế giới lại có không biết bao nhiêu hạt giống cỏ lùng được gieo vãi. Nó cứ thế mà mọc lên, mỗi ngày một rậm rạp, phì nhiêu, trù phú…. Sự ác, bóng tối và tội lỗi dày đặc quá, mảnh đất nào cũng thiếu vắng sự hy sinh và tình yêu thương. Hạt giống Lời Chúa bị bóp nghẹt. Tội lỗi tràn ngập địa cầu. Bất công, bạo lực không ngừng tăng tiến.

         Lạy Chúa, có biết bao nhiêu hạt giống được gieo vãi và nảy sinh trong tâm hồn con mỗi ngày. Đếm đi đếm lại, nhìn tới nhìn lui con cũng chỉ thấy toàn là cỏ lùng và hoa dại. Lúa tốt tàn lụi hết rồi vì tham vọng, tội lỗi. Lòng con thật đã ra khô cằn, chai cứng. Những mùa hạn hán kéo dài khiến nó ngày càng cứng đơ, khô đét. Xin giúp con hiểu rằng, chẳng biết khi nào mùa gặt tới, nhưng hãy biết sống như thể ngày hôm nay sẽ không còn, nói gì tích lũy để chờ đợi đến hôm mai. Nếu mỗi người là một thế giới, mỗi tâm hồn là một mảnh đất, thì xin cho mảnh đất tâm hồn con chỉ còn là thế giới của Chúa. Nơi ấy chỉ có những bông lúa đơm hoa trĩu hạt bằng nhân đức, hy sinh. Xin giúp con đừng mãi lạm dụng lòng khoan dung của Thiên Chúa, nhưng hãy sống như thể lòng kiên nhẫn ngày mai không thể kéo dài, để mà can đảm loại trừ cỏ lùng tăm tối ra khỏi mảnh đất Tình yêu. Ước gì nơi mảnh đất hồn con chỉ còn lại thế giới của Chúa, nơi chẳng có bóng hình, chẳng chút danh vọng nào có thể chạm tới.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.