ĐẠP TRÊN MỌI DANH VỌNG

 

         Từ tạo thiên lập địa, con người đã phải đối diện với những thách đố của cuộc sống. Nỗi sợ hãi không ngừng vây quanh cuộc sống của họ. Tự bản thân, chẳng ai có thể chống trả được với những thế lực của sự dữ và bóng tối. Nếu không cậy dựa vào Thiên Chúa, con người hoàn toàn buông xuôi trước sức mạnh của quyền lực ác thần.

         Câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay là một bằng chứng sống động về quyền năng Thiên Chúa. Chỉ cần có Ngài bên mình, chỉ cần tin vào sức mạnh của Ngài, thì không một quyền lực nào có thể đánh gục, ngay cả việc thể hiện được phép lạ ngoài sức bản thân. Vấn đề không do Thiên Chúa nhưng là con người. Chỉ tại thế giới không chịu tin vào Ngài, không chịu nhìn nhận quyền năng của Ngài, cho nên con người khước từ Thiên Chúa. Nếu như ai đó cũng có thể nghe được chính lời Thiên Chúa nói với mình: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt 14, 27) thì cuộc sống có lẽ sẽ khác hơn. Việc Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ hôm nay không chỉ là phép lạ Đức Giêsu tỏ lộ quyền năng của Ngài cho các tông đồ nhưng còn là một mặc khải cho chúng ta về tình yêu Thiên Chúa.

         Khổ nỗi, mỗi khi gặp khó khăn, thất bại, gian truân hay thử thách, nhân loại lại tìm đến bói toán, đến cầu cơ hoặc những thế lực của đồng tiền, của ác thần. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình là điều ngu muội nhất trong thế giới này. Ngày nay, người ta hầu như đã không còn đặt niềm tin vào Thiên Chúa nữa rồi. Phải chăng vì Ngài quá im lặng, những tiếng im lặng quá kì diệu khiến con người không đủ khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa? Hay vì sức mạnh của đồng tiền đã làm đảo lộn mọi trật tự tâm linh, xã hội?

         Hoài nghi, ngờ vực là khó khăn lớn nhất của nhân loại. Chỉ vì kém tin, gặp chút thất bại, thua thiệt là bỏ cuộc… còn đâu kín múc được sức mạnh từ Thiên Chúa. Ở với Thiên Chúa bao lâu, kề cận thân tín với Ngài thế nào, mà ngay cả các môn đệ vẫn không thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” (Mt 14, 28)

Thách thức Thiên Chúa cũng là một cám dỗ lớn của con người chúng ta. Đặt điều kiện với Thiên Chúa, ra đòi hỏi với Ngài là một trong những tật xấu lớn của nhân loại. Thiên Chúa luôn luôn bao dung, không hà khắc, tính toán với nhân loại, Ngài đã dùng mọi cách để chỉ muốn cho con người nhận biết Thiên Chúa và tin vào Ngài mà thôi. “Cứ đến” (Mt 14, 29). Đang khi đang đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu như yêu cầu thì môn đệ Phêrô lại ngã lòng, ngờ vực. Khi thấy sóng to, gió lớn thì ông lại hoảng sợ, bắt đầu chìm: “Thưa Ngài, xin cứu con với.” (Mt 14, 30)

         Kinh nghiệm của môn đệ Phêrô cũng chính là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, mỗi khi không đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa. Mỗi khi nắm lấy tay Ngài rồi mà lại vẫn buông ra khi gặp thử thách, gian truân. Con người cứ mãi kêu gào Thiên Chúa ở đâu trong khi Ngài luôn ở bên cạnh mình, cho ta hơi thở, cho ta sự sống.

         Lạy Chúa, không tin vào quyền năng Thiên Chúa là một tội lớn, tin mà còn hoài nghi lại là tội lớn lao hơn. Xin giúp con nếu đã tin, thì tin một lần cho đủ, cho trọn và cho dứt khoát. Đừng dùng dằng hoài nghi hay ngờ vực mà mất cả cuộc đời. Xin giúp con hiểu rằng nếu thế giới này đầy dẫy bóng tối và sự dữ, thì quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa cũng luôn hằng mãi ở bên mình. Chỉ cần đừng kém tin, đừng hoài nghi, đừng ngờ vực. Nhân loại cho nhau gian dối, còn Thiên Chúa có thất tín bao giờ. Nếu đã từng khao khát được bảo bọc, chở che cho thoát khỏi quyền lực ác thần, thì chẳng phải con đang thủ đắc nguồn sức mạnh vô song bên mình mãi sao. “Cứ yên tâm, đừng sợ”, xin giúp con luôn mãi an tâm và đừng sợ, chỉ cần tín thác tuyệt đối vào tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, chí ít sẽ có một phép lạ biến đổi hoàn toàn cuộc đời con, không đi trên mặt nước thì cũng đạp trên mọi danh vọng mà đến với tha nhân.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.