BẰNG LÒNG
Để giái thích về mầu nhiệm Nước trời hôm nay Đức Giêsu lại
dùng dụ ngôn: “Thợ làm vườn nho”. Có thể nói, gia chủ trong
dụ ngôn là người hết sức kỳ lạ. Ông có thể mướn nhân
công làm việc cho mình với bất kỳ lúc nào ông muốn. Không như bao người,
phải bắt đầu làm việc từ sáng đến chiều hoặc cụ thể hơn 8 tiếng một ngày chẳng
hạn. Vừa tảng sáng, ông đã đi tìm nhân công, sau khi thỏa thuận tiền lương, ông
sai họ đi làm. Đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu, rồi thứ chín, giờ
mười một, bất cứ khi nào thấy có người ông lại mướn họ đi làm. Ngay cả
với kẻ không được người khác mướn, ông cũng mời họ vào làm việc cho mình: “Sao các anh đứng đây suốt ngày mà không làm
gì hết? – Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào
làm vườn nho.” (Mt 20, 7)
Nghe đến đây, có lẽ ai cũng có thể nhận ra gia chủ kia thật là tốt bụng, biết quan tâm đến nhu cầu của tha
nhân. Không chỉ vậy, đến lúc trả công, ông còn làm chúng ta
kinh ngạc hơn. Tưởng rằng người làm từ sáng sớm sẽ khác người đến muộn
hơn, vì công sức họ đã đổ ra vì gia chủ. Thế mà, ai cũng như
ai, kẻ đầu cũng như người đến vào giờ chót, tất cả đều được trả như nhau.
Điều đó sẽ khiến cho người làm giờ sau chót hết sức vui mừng,
vì đồng bạc hậu hĩnh mà ông chủ tặng ban cho họ hơn công sức họ bỏ ra.
Nhưng lại khiến cho những người làm từ sáng sớm cảm thấy bất công và ghen tức: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ,
thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người phải làm việc
nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” (Mt 20, 12)
Lời khiếu nại của họ hợp lẽ đấy chứ.
Tuy nhiên, câu trả lời của ông chủ cho thấy ông không hề làm thiệt hại gì đến ai
cả: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với
bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao?
Cấm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho
người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ
tôi không có quyền tự ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì
thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20, 13-15)
Mấu chốt vấn đề chính là ở đây. Câu chuyện dụ ngôn trên cho ta thấy tình thương và lòng quảng đại
của Thiên Chúa là vô bờ bến, không có giới hạn, không biên độ. Ngài muốn cho ai thế nào, cách nào và bằng nào là tùy ý Ngài.
Đó là quyền tự do của Thiên Chúa, con người không có quyền lên tiếng, can thiệp. Hơn nữa, Ngài không hề làm
thiệt hại đến ai vì Ngài là Đấng tín trung và công chính.
Trái tim con người nhỏ hẹp, trong
khi tư tưởng của Thiên Chúa thì cao vời. Con người lúc nào cũng chỉ biết ki bo, tranh chấp hơn thiệt, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà
không quan tâm đến nhu cầu tha nhân. Chẳng ai dám hy sinh
quyền lợi tư riêng của mình đế lo cho hạnh phúc của người khác. Cái sự
công bằng mà họ đặt vấn đề với Thiên Chúa không phải vì công lý, nhưng là vì
ghen ăn tức ở, ích kỷ, tính toán, không muốn ai bằng mình mà thôi. Ông chủ
không hề trả bất công cho họ, theo như thỏa thuận ban
đầu.
Lạy Chúa, chính những
cái công bằng được nhìn nhận, đánh giá theo nhãn quan
ích kỉ đã đẩy con đi xa hơn, trong những lần va vấp xúc phạm đến tha nhân. Con
tưởng rằng mình sống công bằng nhưng thật ra đó chỉ là những biện hộ cho lòng
tham lam, tính toán và ích kỉ của con mà thôi. Mới thoạt nhìn, biết bao lần con
cũng từng oán trách Thiên Chúa sao đối xử bất công với con mà lại khoan hồng
với người khác đến thế. Ước gì con hiểu rằng đó là quyền tự do của Thiên Chúa.
Ngài muốn cho ai thế nào tùy ý. Riêng bản thân mình, Thiên Chúa đã trao ban đủ
và còn nhiều hơn những gì con khao khát. Xin giúp con, đừng để cho sự trá hình
của sự thánh thiện giả tạo bao bọc lấy con. Xin giúp con bước ra khỏi mình,
những toan tính nhỏ nhen, để biết sống bằng lòng với những gì được trao và hạnh
phúc với những gì tha nhân được ban tặng. Đừng tự làm khổ
mình vì muốn điều người khác có mà oán trách Thiên Chúa và ghen tỵ với tha
nhân.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.