KHẨU TÂM NHẤT NHẤT

 

Trong các tội của nhân loại, tội lớn nhất đó chính là tội cố chấp, từ khước Thiên Chúa. Được nhìn, được thấy, được chứng kiến, được tận tay sờ mó đụng chạm nhưng vẫn không tin. Không tin không phải vì không đáng tin, nhưng là vì không muốn tin, từ chối tin.

Người Do Thái, những người sống cùng thời với Đức Giêsu đã tận mắt chứng kiến việc Ngài làm, tận tai nghe điều Ngài giảng dạy, nhưng vẫn từ khước Ngài chỉ vì lợi ích bản thân. Những ai không dám can đảm từ khước bản thân vì Nước trời, những ai vì tư lợi bản thân mà từ chối Chúa, đó là người cố chấp. Dụ ngôn “Hai người con” được Đức Giêsu giảng dạy hôm nay một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy hậu quả nghiêm trọng của việc từ khước Thiên Chúa.

Thật ra Thiên Chúa rất coi trọng việc hối cải ăn năn trở lại của con người. Ngài không chấp tội con người vì Ngài dư hiểu chúng ta được nên bằng gì và trở về đâu. Xuất thân từ bùn đất, con người dễ phạm tội, dễ sa ngã, dễ phản nghịch cùng Thiên Chúa, nhưng điều đó không quá quan trọng. Điều cần thiết hơn cả chính là việc hối cải, tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa và quay trở về với Ngài.

Con người thường hay bảo bọc mình trong vỏ bọc của danh dự hão huyền. Nhân loại luôn tự đề cao mình để che lấp một tâm hồn luôn có xu hướng nghiêng chiều đến điều ác, sự dữ. Có thể nói, không lỗi phạm không phải là con người. Tuy nhiên lỗi phạm vẫn không phải là chấm dứt nhưng điều quan trọng là nhìn nhận ra sự sai lỗi của mình mà sửa chữa. Người con thứ nhất trong bài dụ ngôn được cha sai đi làm vườn nho, thái độ đầu tiên của anh ta là phản kháng, không vâng lời nhưng sau đó khi nhìn nhận ra điều sai lỗi của mình thì đã hối hận và đi. Người con thứ hai cũng được sai đi như vậy, anh ta mau mắn xin vâng nhưng rồi lại từ khước không đi. (x. Mt 21, 28-30)

Ai cũng có thể nhận biết thái độ của người con thứ là sai trái, không đúng. Nhưng đó lại là chính thái độ của hầu hết mọi người chúng ta. Mang danh Kytô hữu, dường như ai cũng nhanh nhảu tuyên xưng mình là con Thiên Chúa và vâng giữ luật Ngài, thế nhưng việc giữ đạo trên môi miệng thì dễ vô cùng, ai cũng có thể làm được, ngay người ngoại đạo cũng vậy, nhưng quan trọng hơn cả chính là việc thực thi Lời Chúa.

Đức Giêsu khuyến cáo người Do Thái đã được Gioan Tẩy giả đến chỉ đường công chính nhưng các ông vẫn từ khước và không tin nhận vào Đấng Cứu Thế, trong khi đó người thu thuế và các gái điếm, là những người theo quan niệm của họ, lại là người tội lỗi nhưng vì biết lắng nghe, vâng phục và thực thi Lời Chúa nên được vào Nước Thiên Chúa hưởng hạnh phúc đời đời.

Lời khuyến cáo của Đức Giêsu dành cho các biệt phái, thượng tế và kỳ mục Do Thái cũng chính là cho mỗi người chúng ta. Trong khi chúng ta tự hào mình là con cái Thiên Chúa nhưng không chịu thực thi giới luật Ngài bằng đời sống cụ thể mà chỉ vâng dạ trên môi miệng thì chúng ta cũng không bao giờ được hưởng hạnh phúc mà những người tội lỗi biết quay trở về cùng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, tội cố chấp là tội lớn nhất mà nhân loại đã phạm, cũng chính là cám dỗ lớn nhất trong cuộc đời con khi tự mang trong mình sự tự phụ, kiêu căng rằng mình thuộc về Thiên Chúa mà không sống vâng phục giới luật Ngài. Còn gì đáng sợ hơn hoài bão con khoác trên mình chiếc áo choàng thánh thiện của giả tạo và gian dối. Ước chi con chỉ cần biết sống một ngày cho trọn vẹn là người con ngoan hiền, vâng phục lời mời gọi của Chúa để đi vào làm vườn nho của Ngài chứ không phải chỉ là lời hứa suông trên môi trên miệng. Khẩu tâm bất nhất, đó là điều có lẽ không phải lúc nào con cũng thế, nhưng chỉ vì sự yến hèn của bản thân lớn hơn tình yêu và niềm tin vào Ngài. Xin giúp con ngày từng ngày khi được mời gọi bước vào trần gian làm vườn nho thì đừng vâng dạ rồi lại chối từ. Xin giúp con, hãy cứ đi, cho dù khó khăn gian khó thế nào vẫn không quan trọng, chỉ cần tin nhận vào quyền năng và tình yêu của Ngài, đừng hoài nghi ngờ vực hay toan tính nhỏ nhen, hẹp hòi mà lỗi nghịch với Đấng Yêu Thương.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.