TRẢ CHO XÊ DA
Nếu có ai đó từng bị người đời oán ghét,
hãm hại chỉ vì đức công chính, có lẽ sẽ hiểu Đức Giêsu hơn trong câu chuyện
ngày hôm nay. Sự việc xảy ra quanh việc người Pharisiêu
gài bẫy, tìm cách hãm hại Ngài, cũng chỉ vì ghen tỵ. Họ đưa ra những lời
xu nịnh ngon ngọt để lừa phỉnh Đức Giêsu: “Thưa
Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của
Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề
ngoài mà đánh giá người ta.” (Mt 22, 16) Nghe những lời nhận xét của họ
thật là mát tai. Có lẽ không phải vì lời văn hoa, bóng bẩy mà họ có thể thốt ra
những lời hoa mỹ đó, nhưng phần nào cũng cho thấy họ để ý rất kỹ và hiểu khá rõ
về con người Đức Giêsu. Thế nhưng, đáng tiếc thay, cái hiểu
của họ chỉ dựa tên tri thức, lý trí, sự nhận xét và phán đoán của nhân loại mà
thiếu đi niềm tin và lòng mến. Cho nên, thay vì hiểu
và biết Ngài, họ lại trở thành kẻ phản nghịch, chống đối Thiên Chúa. Họ đã
ác ý, gài bẫy Đức Giêsu khi vặn hỏi Ngài về việc nộp thuế: “Xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Xê da không?”
(Mt 22, 17)
Trả lời thế nào đi nữa, Đức Giêsu cũng mắc
bẫy. Có cũng chết mà không cũng chết. Nếu có, chẳng khác nào Đức Giêsu thừa nhận vị thế của hoàng đế Xê
da trong khi Ngài tuyên tín Thiên Chúa độc nhất và quyền năng. Trả lời không, chẳng khác gì thừa nhận mình đang chống đối luật lệ
của hoàng đế, khi là công dân Do Thái.
Đức Giêsu đã thẳng thừng vạch trần bộ mặt xấu xa của họ: “Tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ
giả hình.” (Mt 22, 18) Đức Giêsu yêu cầu người Pharisiêu đưa đồng tiền nộp
thuế ra cho Ngài coi và vặn hỏi: “Hình và
danh hiệu này là của ai đây?” Ắt hẳn họ phải trả lời của
Xê da. Chỉ cần thế, Đức Giêsu đã nhanh chóng khẳng định: “Của Xê da, trả về cho Xê da; của Thiên
Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mt 22, 21)
Đức Giêsu đến trần gian, không dạy bất kỳ ai chống đối lại
quê hương, đất nước và những tập tục của mình, nhưng Ngài dạy con người biết
hoàn thiện mình ngay trong chính môi trường, hoàn cảnh, gia đình, xã hội mình
sống. Là con dân của một nước, phải yêu mến, bảo vệ và tuân phục những luật lệ,
kỉ cương của đất nước mình. Cũng vậy làm con trong một gia đình phải biết yêu
kính, vâng phục và hiếu thảo với cha mẹ. Đức Giêsu không hề dạy con người chống
đối hay đi sai những gì xã hội quy định, nhưng Ngài dạy cho chúng ta hiểu rằng,
chúng ta có một Đức Vua, một Quê hương, một Đất nước thật ở trên Thiên quốc. Nơi đó mới chính là nơi chúng ta cần phải đi về và tuân phục.
Đúng thật, những gì của Thiên Chúa, những gì không thuộc về
thế gian này, con người có muốn cũng không được. Chúng ta
không thể lấy cắp những gì từ Thiên Chúa. Chúng ta chỉ được phép dùng
những gì Ngài đã ban tặng và làm cho nó phát triển mà thôi.
Lạy Chúa, nếu nói rằng
“Của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” thì có lẽ con sẽ phải trả lại cho Ngài
tất cả, vì chưng có gì là thuộc về con đâu? Ngay cả
bản thân này, trí khôn và lòng muốn, ước mơ và tài năng… tất cả đều thuộc về Chúa
và của Ngài mà thôi. Nếu đã ý thức như vậy, có lẽ con sẽ không bắt đền Chúa nhiều
đến thế, mỗi khi con để cho cuộc đời đánh cắp. Vậy mà cứ mỗi lần phải mất mát, hi sinh thứ
gì, cứ như thể Thiên Chúa tước đoạt mất điều gì của con không bằng. Nào là oán
trách, nào là than van… Xin giúp con hiểu rằng, nếu có bị thế gian đánh cắp,
thôi thì đó cũng thuộc về thế gian. Hãy trả về cho nó những gì là của nó, ngay
cả tình yêu mà con người dành tặng cho nhau. Chỉ cần con biết tìm kiếm những gì
thuộc về Thiên Chúa, con sẽ không bị đánh cắp bao giờ. Thân xác con, tâm hồn con, trí khôn con… tất
cả đều là của Chúa. Nếu có phải trả lại ngay ngày mai, thì hôm nay, xin cho con
cũng vui vẻ và can đảm đón nhận. Đừng bi quan ai oán, đừng phàn nàn, than trách
và tiếc nuối, níu kéo… Bởi cả thế gian này, cũng chỉ là của Xê da. Chỉ có tình
yêu và lòng mến đến từ Thiên Chúa, những thứ ấy mới thuộc về Ngài và có giá trị
vĩnh hảo mà thôi.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.