NẾU KHÔNG CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG
Sống
cho mọi người nhớ đến đã khó, chết đi rồi mà không một ai quên đó mới là điều
khó khăn hơn gấp bội. Ngày nay, có rất nhiều cách giúp cho
người ta khiến người khác nhớ đến mình khi còn đang sống. Có những cách gây ấn tượng một cách tự nhiên, chính trực. Ví
như những nhà bác học, những thiên tài, những bậc vĩ
nhân… Ngược lại, là cách gây chú ý bằng việc gây sốc, làm ra
một loạt những vụ scandal. Tất nhiên, cách gây chú ý
nào thiên về sự công chính chắc chắn sẽ khiến người ta nhớ mãi với lòng ngưỡng
mộ, thương mến. Nếu như thế giới ai cũng cố gắng dù
chỉ một lần khắc ghi tên tuổi của mình vào lòng nhân loại thì chắc chắn cuộc
sống này sẽ bớt bất hạnh hơn. Khổ nỗi người tốt thì ít
mà kẻ ác lại nhiều. Cho nên số lượng kẻ gây sốc cho
người khác nhớ thì nhiều mà người gieo ấn tượng lại ít.
Quả thật, sống cho người ta thương đã khó,
chết cho người ta nhớ lại càng khó hơn. Thế nhưng, đó
chỉ là những cái nhớ cái thương của nhân loại. Còn cái
nhớ với những kẻ đã qua đời đối với tín hữu Kytô giáo lại hoàn toàn khác biệt.
Người tín hữu có bổn phận nhớ đến tất cả mọi anh chị em đã qua đời không phải
vì những ấn tượng tốt họ đã làm hoặc các lỗi lầm họ đã phạm, nhưng chính là
tình thương mến thương, sự hiệp thông của lời cầu nguyện giữa người đã qua đời
và kẻ còn đang sống.
Giáo hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho mọi tín hữu
đã mất, nhằm nhắc nhớ cho những ai còn đang sống biết rằng đến lượt mình, một
ngày nào đó rồi cũng sẽ bỏ lại tất cả mà ra đi. Vậy hãy sống như thể hôm nay là
ngày cuối cùng để sống, thay vì sẽ làm ra những điều gây sốc thì hãy tạo ấn
tượng bằng cách khắc ghi những hành động đẹp giữa lòng thế giới, để khi mất đi,
mọi người sẽ nhớ đến mình trong niềm tiếc thương và nhung nhớ.
Nói thì nói thế, nhưng thực tế lại không
thể chút nào. Ai chẳng thích sống khiến người ta
thích, người ta thương, người ta nhớ, nhưng đâu phải muốn là được. Chỉ khi nào bạn chọn Thiên Chúa làm cùng đích đời mình và bước đi
trong đường lối của Ngài mới hòng mong có được những ấn tượng tốt trong lòng
thế giới. Riêng ai sống chỉ biết đến bản thân mình, sống buông thả theo những đam mê, dục vọng cá nhân thì làm sao có thể?
Ai biết sống chu toàn lề luật Chúa,
người ấy sẽ được diện kiến nhan thánh Ngài. Trái lại, ai từ
chối Thiên Chúa, sống phản nghịch đường lối Ngài, chắc chắn sẽ phải chịu diệt
vong. Giáo hội dành riêng tháng này để cầu nguyện cho
họ, nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà Thiên Chúa đoái thương tha thứ những
lỗi lầm họ đã trót phạm.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, ai cũng biết
nói rằng tôi sẽ sống yêu thương hơn. Nhưng thực tế,
chẳng ai chịu tin rằng tôi chỉ còn có một ngày để sống. Ai cũng nghĩ còn lâu tôi mới chết, tôi sẽ còn sống lâu lắm, rất
lâu, rất lâu. Ai đang ở trong Giáo hội đau khổ đều có
một lỗi lầm lớn nhất là như vậy. Vì cho rằng tôi sẽ còn
sống lâu lắm kìa, không cần phải thay đổi. Đâu ngờ
rằng, một ngày để sống xảy đến thật. Khi đã không còn
cơ hội, họ mới bắt đầu đau khổ hối tiếc. Nhưng cái giá
trị một ngày để sống không còn nữa, họ đã đánh mất cơ hội của mình và giờ đây
chỉ còn đau khổ và hối tiếc. Bổn phận của chúng ta
những người còn đang sống là cầu nguyện cho họ.
Tất nhiên, những ai khi còn sống biết khắc ghi tên tuổi mình
bằng hành động đẹp, thì giờ đây khi họ no đầy ơn phúc trên Thiên quốc, chắc
chắn họ sẽ cầu nguyện
cho những kẻ khi còn sống hoặc đang sống chỉ biết gây rối, gây sốc bằng những
hành động điên loạn của mình.
Mầu nhiệm Giáo hội cùng thông công là như
vậy. Chúng ta những người đang sống trong Giáo hội lữ hành, hãy biết ý
thức dù tôi đang sống đây nhưng luôn nhớ rằng sẽ có ngày mình chỉ còn một ngày
để sống Và nếu ngày ấy là hôm nay, thì hãy biết sống tốt hơn, hầu không phải
hối tiếc khi thời gian không còn nữa.
Lạy Chúa, nếu chỉ còn
một ngày để sống, chắc chắn con sẽ thưa với Ngài rằng con sẽ sống tốt hơn. Nếu
như con không thể khắc vào lòng người những ấn tượng tốt để khi chết đi có thể
khiến người khác nhớ đến mình, thì con cũng biết khắc vào lòng Chúa tình yêu,
sự hy sinh và lòng mến, để khi không còn một ngày để sống, con sẽ không phải hối
tiếc vì chưa biết yêu thương.
m. Hoàng Thị Thùy Trang.