NHƯ MẸ ĐÃ VÂNG

 

           Có thể nói cuộc đời của những bậc thánh nhân đều gói trọn vào hai tiếng “xin vâng”. Phải, chỉ những ai biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa, người ấy mới có thể là thánh nhân. Vì chưng, không gì tuyệt hải hơn sự vâng phục. Nhu cầu lớn nhất của nhân loại chính là sự tự khẳng định mình. Khi vừa lọt lòng mẹ, đứa trẻ đã khẳng định chính nó bằng tiếng khóc chào đời. Mỗi người là một con người, mỗi người là một cá vị, không ai giống ai, không ai có thể là ai. Vậy mà khi vâng phục, người ta phải từ bỏ cái “tôi là ai” đấy để trở thành một người khác, sống cho người khác.

          Niềm tin và tình yêu là hai nguyên lý nền tảng giúp ta thi hành thánh ý Thiên Chúa cách trọn hảo. Không có niềm tin và tình yêu thì làm sao có thể vâng phục được. Vâng phục trong những việc nhẹ nhàng đã khó, đàng này còn hy sinh cả cuộc đời, cả những ước mơ, những nhu cầu chính đáng của mình để sống vì người khác, điều đó thực sự không đơn giản một chút nào.

          Đức Maria đã khấn giữ mình đồng trinh, đó là một ước mơ thầm kín của bất kỳ cô gái nào trên thế giới này. Mẹ đã định hướng cho cuộc đời mình bằng việc: “Không biết đến chuyện vợ chồng” (Lc 1,34), vậy mà Thiên Chúa lại muốn Mẹ “Thụ thai và sinh hạ một con trai, đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối Cao, Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1, 33)

          Sứ mệnh mà Sứ thần Thiên Chúa đến trao cho Đức Maria quả thật chẳng dễ để có thể chấp nhận. Vì chỉ cần gật đầu đồng ý cũng đồng nghĩa với việc lý tưởng cuộc đời Mẹ sẽ hoàn toàn sang trang. Một trang sử hoàn toàn trái ngược với ước muốn và dự định thầm kín mà mẹ đã ấp ủ biết bao năm qua.

          Thái độ lo lắng, bồn chồn, lo âu, hồi hộp của mẹ là hợp lý vì quá đột ngột, và ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Nhưng chính vì tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa mà cuộc đời đã mở sang một bước ngoặc mới. Mẹ đã cúi đầu vâng phục thánh ý Thiên Chúa không phải vì lợi ích của mình nhưng chính vì vinh danh Thiên Chúa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1, 35)

          “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38) Lời thưa xin vâng được thớt lên từ tận cùng trái tim Mẹ nghe chừng đơn giản nhưng cả là một lựa chọn và quyết định lớn lao. Không ai có thể dễ dàng thưa vâng trước những sự việc trái ngược với ý muốn của mình. Niềm tin và tình yêu của Mẹ vào Thiên Chúa mãnh liệt và cao cả quá. Mẹ sống nhưng không cho mình mà là vì Thiên Chúa. Chỉ có thế, Mẹ mới có thể hiến dâng trọn vẹn cả cuộc đời vinh danh quyền năng Thiên Chúa được.

          Mỗi người chúng ta khi được xuất hiện trong cuộc đời, trước tiên là kết quả vâng phục của cha mẹ. Vâng phục ý muốn truyền sinh của Thiên Chúa mà cha mẹ đã sinh ra ta hiện diện trong cuộc đời này. Và ngày chúng ta chào đời cũng là ngày chúng ta khởi đầu sống vâng phục. Chắc chắn để vâng phục trọn hảo không dễ, luôn đòi hỏi ở ta sự hy sinh, cố gắng cùng với niềm tin và lòng mến tuyệt đối vào Thiên Chúa, Đấng làm chủ sự sống và cái chết của chúng ta. Sống theo ý người khác đã khó, sống vâng phục Thiên Chúa lại càng khó hơn. Vì khi vâng phục Thiên Chúa cũng là lúc Ngài huấn luyện chúng ta nên tinh tuyền thánh thiện như Ngài vậy.

          Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ. Chính nhờ sự vâng phục của Mẹ mà hôm nay con có được niềm vui cứu độ. Nhờ Mẹ đã hy sinh quên mình, bỏ đi ý muốn bản thân để sống cho thánh ý Thiên Chúa mà hôm nay con có được niềm vui giáng sinh - Thiên Chúa làm người để cứu độ con. Sự vâng phục của Mẹ được ươm mầm trong sự vâng phục của Con Một Thiên Chúa. Vì yêu thế gian Ngài đã thi hành thánh ý Chúa Cha đến làm người, cứu độ chúng con. Con muộn màng nhận ra cuộc đời mình không gì khác hơn chính là kết quả sự vâng phục của những bậc thánh nhân. Vậy thì há cớ gì con lại không thể vâng phục Thiên Chúa để có thể đem hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh? Xin giúp con có được tâm hồn khiêm nhượng, bé nhỏ, đơn sơ, hiền lành và phó thác như Mẹ. Tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, từ bỏ ý riêng, sở thích, thói quen, quan niệm… để biết sống chu toàn thánh ý Ngài như Mẹ đã vâng.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.