XIN ĐỪNG BUÔNG TAY

 

Có thể nói Tin mừng chúa nhật hôm nay là lời Thiên Chúa dành gọi tất cả mọi người nhưng cách riêng cho những ai bước đi theo Ngài trong ơn gọi thiên triệu. Khi Đức Giêsu đi dọc bờ biển và kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo mình:  “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 1, 17), các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài.

          Ơn gọi đúng thật là một mầu nhiệm, không ai hiểu được và cũng chẳng ai giải thích nổi. Chỉ biết rằng một ngày nào đó trong đời, Thiên Chúa đã cất tiếng và họ đã lên đường, sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa. Hành trình theo Chúa là cả một cuộc đời, có biết bao thăng trầm thay đổi. Nào ai biết được ngày mai tôi sẽ ra sao, chỉ biết rằng trong giây phút hiện tại này Thiên Chúa đã gọi và tôi đã  lên đường.

          Thái độ đáp trả của các môn đệ thật là ngưỡng mộ. Các ông đã từ bỏ tất cả mọi sự và đi theo Ngài không chút do dự, tính toán. “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1, 18) Đối với Giacôbê và Gioan thì “Các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, và đi theo Người.” (Mc 1, 20)

          Thật ra Thiên Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người, mọi ngày. Ngày nào Ngài cũng đến và mời gọi chúng ta lên đường làm việc với Ngài. Mỗi ngày chúng ta thức dậy đi làm, là chúng ta cùng với Ngài cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài trong đường lối công chính ngay trong nơi làm việc của chúng ta. Và như vậy là chúng ta đã làm gương sáng, làm chứng nhân cho những người chung quanh nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Riêng những người sống trong ơn gọi thiên triệu, họ được mời gọi phục vụ những công việc đặc trách dành riêng cho người tông đồ. Nhưng tất cả cũng đều làm vinh danh Chúa và mang lại ơn cứu độ cho mọi người mà thôi.

          Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta cùng làm việc, lào động nhưng Ngài còn mời gọi chúng ta đến dự bàn tiệc Thánh Thể, bàm tiệc Lời Chúa mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ đễ kín múc được nguồn sống nuôi sống tâm hồn chúng ta. Mỗi khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, là mỗi lần Thiên Chúa lại tha thiết kêu gọi chúng ta đến với Ngài, đi theo Ngài, nhưng thực tế nào được mấy ai dám can đảm từ bỏ cuộc vui, từ bỏ hưởng thụ, từ chối bạc tiền để có thể đến bên Ngài, và đi theo Ngài?

          Có rất nhiều cách để người tông đồ của Chúa có thể làm chứng nhân cho Ngài nhưng cho dù cách nào đi nữa, thì Thiên Chúa cũng vẫn chính là tác nhân chính trong việc thu phục lòng người. Đức Giêsu đã tuyên bố rõ ràng: “Chính Ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mc 1,17) Như vậy không do tài năng của người tông đồ mà là chính quyền năng của Thiên Chúa, còn chúng ta cho dù có sống trong ơn gọi nào, chúng ta cũng chỉ là công cụ, là khí cụ Chúa dùng mà thôi.

          Ơn gọi nào đi nữa, cũng không thể không phát xuất từ ơn gọi Kytô hữu. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận ba chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Ngôn sứ là một trong ba chức vụ khiến chúng ta phải ra đi truyền giáo, mang Chúa 9de61n với mọi người, hay nói cách khác, chính là việc chúng ta sẽ trở thành những kẻ lưới người.

          Như vậy việc “lưới người” không gì khác hơn là việc tông đồ phát xuất từ chính công việc lao động hằng ngày của chúng ta. Nếu biết sống chu toàn thánh ý Thiên Chúa, tuân giữ lề luật Ngài, là lúc chúng ta có thể làm chứng cho Chúa ngay trong đời sống thường nhật của mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở thành những kẻ lưới người nếu như không có ơn Chúa trợ giúp. Muốn được như vậy, điều kiện tiên quyết đầu tiên là chúng ta cần phải từ bỏ mọi sự mà bước đi theo Ngài.

          Từ bỏ mọi sự không chỉ dừng lại ở việc từ bỏ ràng buộc thế gian, nhưng trên hết là từ bỏ mọi quyến rũ của trần thế, để có một tâm hồn hoàn toàn trống trải mới có thể đi theo Chúa và làm việc cho Ngài.

          Đi theo thì dễ nhưng từ bỏ thì khó. Nhiều khi chúng ta đi theo Thiên Chúa thật đấy nhưng có từ bỏ được đâu. Theo Ngài mà vẫn ngoái cổ lại đàng sau và muốn giữ lại, tay vẫn nắm chặt, trái tim không thể nào buông rời những luyến ái trần thế. Đến bên Ngài nhưng lòng chúng ta chưa thể tách rời những đam mê danh vọng, những chức vị, tiền tài….

          “Đi theo” và “bỏ lại” là hai cụm động từ đầu tiên người tông đồ cần phải có nếu như muốn trở thành tông đồ chứng nhân đích thực choThiên Chúa. Dù có sống trong ơn gọi nào cũng vậy. Không thực hiện được hai cụm động từ này, thì đừng mong trở thành môn đệ đích thực được.

          Lạy Chúa, đúng vậy, bao nhiêu năm con đi theo Ngài nhưng con không thể tử bỏ. Đi theo thật đấy, nhưng tay con vẫn còn nắm chặt lắm, những ước mơ tham vọng ích kỉ của bản thân. Do vậy mà suốt cả đời con cũng chẳng thể trở thành môn đệ đích thực của Ngài được. Ngày nào con chẳng nghe được tiếng Ngài nói với con. Lúc nào bên tai con chẳng vang vọng tiếng Ngài mời gọi. Nhưng có đi thì cũng chẳng thể từ bỏ, chỉ mang theo cái xác mà chẳng có hồn. Xin giúp con thay vì nắm chặt mớ tiền tài danh vọng, ước gì con có thể nắm chặt tay Ngài, chẳng khi nào biết rời buông. Khổ nỗi dường như bàn tay nhân loại ấm áp hơn rất nhiều nên con đã từ khước đôi tay nhân từ của Chúa để chạy theo danh vọng trần tục. Xin giúp con giữ mãi đôi bàn tay ấy, dẫu có thế nào cũng không thể rời buông.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.