LUẬT TRÁI TIM

 

Có nhiều đoạn Tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu vạch trần thói giữ đạo giả hình của những người Do Thái thời xưa. Tin mừng hôm nay là một trong số đó. Đầu tiên Ngài lên án việc giữ đạo hình thức của các pharisiêu và các kinh sư. Có thể nói họ giữ đạo hình thức đến mức khó chịu. Phải thế này, phải thế nọ không khác gì những kẻ nô lệ cho luật lệ vậy. Lề luật làm ra là vì con người, là cho con người và phục vụ con người. Đó như là một phương tiện để giúp con người tuân thủ các quy tắc chuẩn mực mà họ đặt ra. Cho nên vừa khi thấy môn đệ Đức Giêsu phạm luật họ đã lên tiếng: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7, 5)

          Đức Giêsu đến không hề bác bỏ một luật lệ nào của họ, cũng không hề phản đối lề luật ấy nhưng Ngài muốn kiện toàn luật lệ. Luật lệ mà các tiền nhân đưa ra không vì mục đích là phục vụ con người khiến cho họ nên tốt hơn mà lại là cái cớ để bắt tội nhau, để khiến con người trở nên kẻ nô lệ của luật. Thay vì luật phục vụ con người thì giờ đây con người phục vụ luật như vậy là trái với đạo đức, trái với lẽ thường. Cho nên Ngài muốn hướng họ đến một thứ luật khiến cho con người trở nên hoàn thiện hơn, cái lề luật ấy phát sinh từ chính tấm lòng. Còn luật mà người Do Thái đang sử dụng chỉ là những giới luật phàm nhân mà thôi. Nghĩa là luật lệ đã trở thành công cụ chứ không còn là lòng mến nữa.

          Lề luật nào phát sinh từ lòng mến, luật lệ ấy mới mang lại giá trị đích thực cho con  người và khi ấy đã trở thành khí cụ phục vụ con người giúp họ nên hoàn hảo. Đó là luật lệ của tình yêu thương và lòng tôn kính Thiên Chúa. Tựu trung, lề luật là gì, nếu không phải là những chuẩn mực khiến con người yêu mến và tôn kính Thiên Chúa hơn. Ai dùng luật lệ hình thức cách sáo rỗng người ấy đã đi sai mục đích.

          Không chỉ ngày xưa nhưng cả hôm nay người ta cũng còn vẽ ra nhiều thứ luật để ràng buộc, bóp chẹt lẫn nhau. Bất cứ một hình thức tổ chức hay một công việc, ngành nghề nào, cũng có đủ thứ luật. Toàn là những giới luật mà nhân loại vẽ ra để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc thủ lợi mà thôi. Chẳng có luật lệ nào gọi là phục vụ nhu cầu con người cách đích thực cả. Đáng buồn là như vậy.

          Giữ luật bằng cách tuân thủ các hình thức về nó không sai nhưng Đức Giêsu muốn khẳng định cho chúng ta hiểu rằng, đó chỉ là những hình thức bên ngoài không thực sự quan trọng. Điều căn bản cần thiết hơn cả vẫn chính là tuân giữ bằng tấm lòng. Những lỗi phạm về hình thức bên ngoài không khiến người ta đánh mất giá trị bản thân nhưng cái khiến họ trở nên tồi tệ chính là những tư tưởng, ý nghĩ xấu trong lòng. Những thứ mà chẳng ai nhìn thấy được, không ai biết được. Những ý nghĩ, hành động xấu xa ấy mới làm cho con người trở nên tồi tệ, ô uế: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 15)

          Quả thật, cái ô uế mà người Do Thái nhắm tới là ô uế về thân xác nhưng điều Thiên Chúa muốn nhấn mạnh chính là tâm hồn. Tâm hồn con người thì quan trọng hơn cả, vì đó là Đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi, là sự sống vĩnh cửu đời sau. Điều làm cho linh hồn mất đi sự sống đời đời chính là những tư tưởng, ý định xấu không tuân thủ lề luật của Thiên Chúa: “Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra và làm con người ra ô uế.” (Mc 7, 21-23)

Sự thật quá rõ ràng về hai phương thế giữ luật trái chiều nhau. Một bên quá coi trọng hình thức giữ luật bằng hình thức bên ngoài mà quên đi điều cốt lõi bên trong. Đức Giêsu không hề loại bỏ hình thức ấy nhưng Ngài khẳng định tầm quan trọng của luật lệ bằng lòng mến thực sự. Thứ mà chẳng có lề luật nào cầm giữ nổi vì là những tư tưởng, lòng muốn và  ý định xấu xa. Cho dù có giữ luật tốt nhưng lòng đầy dẫy ý muốn xấu thì cũng trở thành vô ích chi bằng hãy giữ luật bằng chính trái tim yêu thương và qui phục Thiên Chúa của mình. Nếu như ai đó còn giữ luật chỉ vì luật thì chưa đủ, chỉ khi nào họ tự nguyện giữ luật vì lòng yêu mến, lúc ấy luật lệ mới là cứu cánh giúp họ đạt đến hạnh phúc.

Lạy Chúa, từng giữ luật một cách nghiêm túc nhưng cũng có lúc con chợt  nhận ra luật không thể là luật. Nghĩa là nếu cứ luật mà phán xét thì đôi lúc không đúng. Có những trường hợp không thể vì luật mà áp dụng. Nhưng trên cả luật, người ta vẫn cần một thứ gì đó rộng lượng hơn, cảm thông hơn, tha thứ hơn. Đó chính là luật của lòng người, của tình yêu thương. Xin giúp con đừng tuân giữ luật cách cứng nhắc bằng hình thức bên ngoài, cũng đừng xem thường luật nhưng hãy vì lòng yêu mến mà thực thi. Con biết rằng chỉ có một thứ luật duy nhất mới giúp con người tồn tại và phát triển đó là luật của lòng mến Chúa yêu người. Xin giúp con đừng quá khắt khe với luật cũng đừng làm nô lệ nó để trói buộc mình và đau khổ người khác. Con người thì có nhiều thứ luật nhưng duy trái tim chỉ có một luật duy nhất là đó tình yêu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.