SỐNG MÃI

 

Ai cũng thích sống đời đời, chẳng ai muốn mình chết sớm cả. Nếu kẻ nào nói không thì đó là người nói dối. Chính vì điều đó, mà người ta đã tìm mọi cách hầu giúp cho mình trẻ mãi, khỏe mãi và có thể sống mãi. Như vậy cuộc đời này chắc chắn phải rất đáng sống cho nên con người  mới không muốn mất đi như vậy.

          Nói đến cái chết thật ra chẳng có ai là không khiếp sợ, chết có nghĩa là mất đi tất cả - mọi sự mà con người đang sở hữu ở cuộc đời này. Chỉ cần nói đến chia tay, chia ly con người đã buồn đến đứt ruột, bây giờ nói đến sự chia ly vĩnh viễn, nghĩa là chết, thì hỏi thử ai mà không sợ hãi, đau đớn cơ chứ.

          Thế nhưng đó chỉ là cái mất mát ở đời này, và không một ai trên thế giới có thể sở hữu nó, vì ai cũng phải chết. Chỉ có những của cải ở trên thiên đàng, đó mới là kho tàng đích thực và sự sống đời đời mà họ không bao giờ phải mất, phải chia ly.

          Hiểu được điều đó, anh thanh niên hôm nay chất vấn Đức Giêsu, như nguồn tin cậy mà anh trông đợi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10, 17) Và anh còn cho biết tất cả những điều răn của Chúa anh đã tuân giữ từ thuở nhỏ (x. Mc 10, 20) Điều đó đã khiến Đức Giêsu thực sự yêu mến anh, nhưng Người vẫn khẳng định: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10, 22)

          Câu trả lời chung cho tất cả nhân loại đã rõ, ngoài việc tuân giữ các giới răn chúng ta còn phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được gia tài của cải trên trời, đó cũng chính là lúc chúng ta có được sự sống đời đời vĩnh cửu. Nhưng đòi hỏi đó đã ngoài khả năng nhân loại, chỉ một số rất ít người mới có khả năng làm được điều đó. Vì ai cũng cần tiền để sống, để tồn tại, vì ai cũng có gia đình để cưu mang, lo toan. Để có bán đi tất cả những gì mình có mà cho người nghèo, thì thật là một thách đố vượt sức nhân loại. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã nói: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người  giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mc 10, 24-25)

          Không có gì là khó hiểu trước khẳng định của Đức Giêsu cả, vì người giàu khi muốn vào được Nước Thiên Chúa, họ cần phải mất đi nhiều thứ nhưng đối với  người  nghèo, có còn gì để mà mất đâu. Không tài sản, không của cải, thì nguồn cậy trông, bám víu của họ lúc này chỉ còn là Thiên Chúa. Người giàu thì ngược lại, có quá nhiều thứ khiến họ tồn tại mà không cần đến Thiên Chúa. Ông chủ của họ lúc này không ai khác ngoài tiền tài, của cải, vật chất…. Hỏi thử như thế làm sao có thể vào Nước trời được.

          Đức Giêsu còn khẳng định: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống ở đời sau.” (Mc 10, 29-30)

          Phần thưởng mà Đức Giêsu đặt ra không phải là lời hứa suông nhưng chính là gia nghiệp đời đời cho những ai tin và bước đi theo Người. Thế nhưng dường như phần thưởng đó không hấp dẫn hoặc ngoài sức của con người nên rất ít người muốn bước theo Ngài và có thể thực hiện được. Quả thật đi theo Đức Giêsu chính là bước vào con đường hẹp, con đường khổ giá, đó là những con đường mà chẳng mấy ai đi…

          Lạy Chúa, như bao người, con cũng muốn mình được sống hoài và sống mãi bên cạnh những người con yêu thương, trân trọng. Thế nhưng làm gì có được điều đó cho bất cứ những ai tồn tại trên thế giới này. Nếu có, chỉ có ở sự sống đời sau. Đời này hay đời sau, để sống hoài, sống  mãi, sống bất tử cũng đều phải trả giá cả. Cái giá đó rất đắt, rất đau đớn.. Tự sức mình có lẽ con chẳng thế bao giờ sở hữu nhưng như lời Ngài đã phán: “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (Mc 10, 27. Xin Chúa giúp con nếu thực sự ao ước được sống mãi, thì hãy can đảm buông tay không bấu víu vào những điều khiến con không thể sống  mãi.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.