NƠI KHÔNG CÒN LÌA XA
Cuộc chia ly nào cũng đong đầy nước
mắt, nhưng có một cuộc chia ly không hề khiến người trong cuộc tổn thương chút
nào, Ngược lại họ lại còn tràn ngập niềm vui nữa chứ: “Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusa lem, lòng đầy hoan
hỉ.” (Lc 24, 52)
Chìa khóa bẻ tan sự khác biệt trong
cuộc chia ly hôm nay chính là vinh quang mà Đức Giêsu tỏ lộ cho các tông đồ
thấy khi Người được Chúa Cha rước về trời: “Người
dẫn các ông đến Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc
lành, thì Người rời khỏi các ông và được đưa lên trời.” (Lc 24, 50-51) Diện
kiến vinh quang của Đức Giêsu trong ngày về trời khiến các ông thêm niềm xác
tín vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Các ngài hiểu rằng việc tin và
đi theo Thầy không còn là một nỗi hoài nghi, hoang mang hay ngờ vực nữa nhưng
hoàn toàn đã trở thành sự thật. Các ngài đã tin và đi theo Đấng đích thực là
Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, Ngài đã toàn thắng sự chết và đã trở về trời
hiển vinh. Thế nên, cuộc chia ly này chính là điểm hẹn khiến các tông đồ thêm
mạnh mẽ về đức tin và niềm xác tín để hăng say ra đi rao giảng Tin mừng phục
sinh.
Nếu không có niềm vui phục sinh, thì
mọi cuộc chia ly thực sự đều là nước mắt. Cũng như nếu chỉ có cuộc tử nạn chiều
thứ sáu tuần thánh thì làm gì có niềm vui bất diệt sau cuộc chia ly đầy tang
thương đó. Như vậy chính niềm vui phục sinh đã phá tan mọi xích xiềng của tội
lỗi, bất hạnh và chia lìa. Niềm vui đó cũng chính là niềm vui bất diệt mà không
một giá trị vật chất nào có thể thay thế hay mua bán được. Vì thế khi đón nhận
được bình an của niềm vui phục sinh, chia tay với Thầy mình nhưng các tông đồ không
có cảm giác chia lìa hay rời xa, mất mát. Ngược lại là niềm hạnh phúc vô biên,
niềm vui bất diệt và lòng hăng say hoan hỉ tràn ngập cõi lòng. Vui vì biết rằng
cái hạnh phúc bất diệt Thầy hứa sẽ ban tặng cho mình ngày mai trên con đường
trung thành theo Chúa.
Lời dặn dò sau cùng cũng là sứ mệnh
tối cao của Hội thánh chính là việc loan báo tin vui, loan báo niềm tin mà các
tông đồ đã diện kiến sau bao ngày theo Thầy rao giảng: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem,
kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những
điều này.” (Lc 24, 47) Nếu các tông đồ thực sự đã xác tín vào quyền năng và
tình thương của Thiên Chúa, chắc chắn các ông sẽ chia sẻ niềm tin, niềm vui của
mình. Chẳng phải niềm vui sẽ được nhân đôi nếu được sẻ chia với người khác?
Nói vậy thì việc truyền giáo, việc
loan báo niềm vui cứu độ chính là chia sẻ niềm vui, niềm tin phục sinh của mình
mà thôi. Tôi có bao nhiêu, sẽ trao cho anh bấy nhiêu. Thành quả của việc truyền
giáo cũng chính là kết quả đời sống chứng nhân, đời sống đức tin của bản thân.
Lạy
Chúa, hôm nay Ngài về trời thật ra mọi người cũng buồn lắm, vì đã nói chia ly
mà không buồn là nói dối. Có cuộc chia ly nào mà không nước mắt đâu. Nhưng
chính vì niềm vui sau cuộc chia ly lớn hơn nỗi buồn hiện tại cho nên các tông
đồ hoan hỉ, lòng vừa xác tín vào quyền năng Thiên Chúa, lòng vừa hân hoan chờ
đợi món quà Thánh Thần Tình Yêu mà Chúa Cha hứa ban tặng: “Chính Thầy sẽ gửi
cho anh em điều Cha Thầy đã hứa.” (Lc 24, 49) Và con cũng vậy, từ nay cũng sẽ
biết biến giọt nước mắt chia ly thành niềm vui vinh quang phục sinh. Quả thật,
chỉ biết lấy đức tin mà bù lại trước những thách đố và chia lìa của cuộc sống,
lực bất tòng tâm. Đến bây giờ con đã hiểu rằng, chỉ còn lại một niềm trông cậy
phó thác mà thôi. Ngài hãy về trời nhé, nơi Ngài cũng đã từ biệt chia lìa mà
đến với con, hầu giúp con hiểu rằng mọi
cuộc chia ly ở trần thế sẽ không là chia lìa, đau thương, mất mát nữa nhưng là
về với nơi không còn lìa xa.
M.
Hoàng Thị Thùy Trang.