KIẾM TÌM
Nếu như không tỏ mình
ra, có lẽ một số người vẫn không biết Đức Giêsu là ai? Thế nhưng mặc dù đã tỏ
mình, mặc khải thân phận, nhưng một số người vẫn không tin nhận Đức Giêsu. Như
vậy nếu không biết thật thì không có tội, nhưng nếu biết mà vẫn từ khước thì đó
hẳn là tội cố chấp, tội cố tình.
Xét về tội nào, thì
con người vẫn luôn lỗi phạm trước tình yêu bao la nhưng không của Thiên Chúa.
Nói về Ngài, không một tín hữu nào là không biết Thiên Chúa làm người vì yêu
thương họ, không những thế mà Ngài còn chết vì họ và cho họ nữa. Vậy phải làm
thế nào để có thể đền đáp ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho con người
như vậy?
Ba vua – các nhà chiêm
tinh hôm nay khi được ngôi sao lạ dẫn đường, các Ngài đã vội vã lên đường tìm
kiếm: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện
ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng
tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2) Điểm đáng trân quí của các nhà chiêm tinh
mà chúng ta cần học hỏi là đây. Các ngài đã mở lòng, can đảm ra khỏi căn nhà
ích kỉ, hẹp hòi, nông cạn của mình để tìm tới Đấng mà được mặc khải, nhờ vào sự
hiểu biết bản thân.
Nhân loại còn lại thì
sao? Mỗi người đều được mặc khải cho biết sự hiện diện và quyền năng Thiên
Chúa, thế nhưng tại sao người thì tin nhận, kẻ thì không? Người yêu mến, kẻ khước
từ? Tất cả đều hệ tại thái độ dành cho Ngài. Thiên Chúa hiển linh cho thế giới,
mỗi người mỗi cách, thế nên đáp trả cũng mỗi người một kiểu.
Vua Hêrôđê cũng đã được
biết Đức Vua mà các nhà chiêm tinh đang tìm kiếm ở đâu: “Phần ngươi, hỡi Belem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất
của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời.”
(Mt 2, 6) nhưng thay vì ra đi, lên đường tìm hiểu như các ngài thì ông lại ngồi
nhà, ở lì trong tham vọng cũ kỹ của cõi lòng, không dám bước ra khỏi tham vọng
đê hèn bản thân để tìm kiếm Thiên Chúa. Ông lo sợ cho địa vị của mình, ông lo sợ
cho ngai vàng bản thân, mà quên đi việc phải qui phục Thiên Chúa.
Như vậy, để yêu mến và
bước theo Đức Kytô, quả thật không thể là việc dễ dàng, nếu như dễ nhân loại có
bây giờ đang ở hết trên thiên đàng. Bởi theo Ngài là bước đi trên con đường thập
giá, đó là đường đầy gai, đường đổ nhiều máu, đường từ bỏ, đường hy sinh. Con
đường ấy hẹp lắm, nhân loại cồng kềnh trong danh vọng, chức tước, nhung lụa,
sao có thể vào được đây?
Đời mỗi người không phải
là một chuyến đi tìm hay sao? Có người tìm gia đình, tìm thân tộc, tìm tình
yêu. Người đi tìm sự nghiệp, kẻ đi tìm danh vọng, nghề nghiệp, đều là những cái
tìm chính đáng, tìm hạnh phúc cho chính mình. Thế nhưng Đức Giêsu lại đi tìm hạnh
phúc cho nhân loại. Vì hạnh phúc của con người mà Ngài quên đi hạnh phúc bản
thân. Khi nhân loại hạnh phúc, Ngài hạnh phúc. Đó là một hạnh phúc cao thượng
mà không phải ai ai cũng có thể thực hiện
được.
Làm người ắt hẳn chúng
ta sẽ có rất nhiều cuộc tìm kiếm, nhưng chẳng có kiếm tìm nào quan trọng hơn
tìm kiếm tâm linh. Kiếm của cải thế gian có đầy thế nào rồi cũng hết, nhưng kiếm
tìm tâm linh là sự tìm kiếm cả đời và không khi nào thấy đầy, thấy đủ, bởi
Thiên Chúa giàu có vô cùng và mầu nhiệm khôn cùng. Bao giờ chúng ta mới có thể
chạm thấu Ngài cho đầy, cho đủ cơ chứ. Càng ở sâu trong tình yêu Thiên Chúa,
chúng ta mới càng khám phá ra sự kỳ diệu khôn cùng của tình thương bao la Ngài.
Ba vua hôm nay, quả là
các ngài đã tìm thấy Thiên Chúa, mục đích lớn lao của các ngài, cho nên họ đã rất
vui mừng hạnh phúc: “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy
Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp,
lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 10-11) Các ông đã chuẩn bị
quá chu đáo trước khi lên đường tìm kiếm Đức Vua mới sinh, nghĩa là các ngài
tin vào ngôi sao lạ dẫn đường cho mình, các ngài đã tin vào những dấu chỉ Thiên
Chúa mặc khải bằng sự hiểu biết bản thân. Các ông biết mình tìm gì, với mục
đích nào.
Có người cả đời sống
mà không biết mình tìm gì, tin gì. Thế nên mãi hoài sống trong tuyệt vọng. Khi
tìm thấy rồi lại cũng bỏ quên. Vậy nên cả đời cũng không biết Thiên Chúa là ai.
Lạy Chúa, nói vậy con đã và đang tìm gì không biết, mà sao con
không nhận ra Thiên Chúa hiển linh trong cuộc đời mình. Có phải Thiên Chúa chỉ
hiển linh cho ba vua biết? Không phải thế, ở mỗi con người, mỗi cuộc đời Ngài đều
tỏ mình cho chúng ta, quan trọng là ta có nhận ra sự hiện diện của Ngài trong đời
hay không mà thôi. Xin giúp con nếu thực sự có đang tìm kiếm rất nhiều thứ, thì
thôi xin hãy kiếm tìm chu toàn thánh ý một mình Thiên Chúa mà thôi.
M. Hoàng Thị Thùy
Trang.